Đúng như James nói. Xác của Kim Ami đã được đưa về Việt Nam.
Vào sáng sớm khi mặt trời còn chưa xuất hiện thì đã có người từ phủ Chủ Tịch đến báo tin. Ngày hôm ấy, cả thủ đô Hà Nội chìm vào mây đen, những người dân mặc đồ trắng đứng trước phủ, khuôn mặt ai nấy đều đỏ lên và chung quanh mắt xưng húp, những giọt lệ không ngừng rơi xuống trên gò má của từng người. Ai cũng cầm trên tay mình là lá cờ cờ đỏ sao vàng trên tay, có người cầm tấm hình lớn chân dung của thượng tướng Kim và dòng chữ Thượng tướng Kim Ami muôn năm hay Cầu mong thượng tướng Kim an yên giấc ngủ ngàn thu.
Bên trong phủ Chủ tịch. Tất cả những người cầm quyền đất nước và quốc hội đều đã có mặt bên trong, và họ đang đứng xung quanh cúi hạ đầu đốt nén hương cho vị cựu thượng tướng nước nhà. Ami xanh xao nằm trong quan tài trắng, cô được mặc trên người bộ âu phục trắng với trên vai là cấp bậc ba ngôi sao vàng, bên ngực trái là những huân chương mà cô đã từng đạt được lúc còn sống và bên ngực trái ấy đã có thêm huân chương Sao Vàng quý giá.
Ông Kim Junseo đau buồn tiến gần đến quan tài, ông nhìn con gái nhỏ của mình lần cuối. Lúc sinh thời, thứ Ami thích chính là hoa và những bức ảnh chất chứa những kỉ niệm quý giá nên ông đã cho những bông hoa đẹp nhất thế gian này lẫn những tấm ảnh của gia đình vào trong. Vén lại mái tóc con gái nhỏ lần cuối, ông buồn thần quay người bước đi. Những đứa nhỏ cũng như ông của chúng, buồn bã khóc nức khó khăn tiến đến lưu hương cắm lên nén nhang, chúng lùi xa rồi quỳ lạy ba lần.
Minh nức nở nói: "Từ nhỏ, chúng con chỉ là những đứa trẻ mồ côi bị cha mẹ rời bỏ, khi ấy cô như Bồ tát mà nhận nuôi tụi con. Cô cho chúng con ăn những món ăn ngon, cho chúng con một giấc ngủ yên bình, cho chúng con học hành để nên người, và cô cũng cho...hức...tụi con biết thế nào là cảm giác gia đình. Cô như một người mẹ tần tảo yêu thương chúng con...mỗi đêm tiếng ru nhẹ nhàng của cô như một lời an ủi tinh thần của chúng con...nay cô đã đi...hức...tụi con phải làm sao đây? Đứa con chẳng thể một ngày mà vắng thiếu đi mẹ của nó, con và mấy đứa em phải làm sao đây? Hức...mẹ ơi..."
Tiếng gọi mẹ ơi thật đau xót... Những người có mặt ở đây cũng chẳng thể kìm chế được cảm xúc của chính mình mà rơi lệ thương xót cho cảnh tỉnh phía trước, mọi người cũng thương xót cho quá khứ không mấy đẹp đẽ của chúng, tội nghiệp những đứa con thơ, bị cha mẹ bỏ rơi từ khi còn bé xíu nếu như không có cô Kim Ami cưu mang chúng thì có lẽ chúng khó mà sống sót trưởng thành như hôm nay. Chúng coi cô Kim như mẹ mà ra sức yêu thương dựa dẫm khi buồn phiền, giờ cô Kim bỏ mạng ở trên chiến trường gia đình đau đớn, muôn chúng thương xót không thành lời.
rì rào rì rào rì rào!!
Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa, chắc trời cao cũng đang đau buồn.
Đã đến giờ. Bốn chiến sĩ với bộ quân phục trắng cúi chào rồi đóng nắp quan tài, phủ lên ấy là lá cờ nước Việt, tất cả cúi chào lần cuối rồi đưa cô về nơi an nghỉ cuối cùng. Bước ra khỏi cửa phủ, những người dân có mặt trước phủ đã chạy đến khóc than, không ngờ dù trời đã mưa nhưng họ vẫn ở lại chào tạm biệt lần cuối. Ông Junseo cùng mấy đứa nhỏ cảm kích cúi hà người chân thành cảm ơn. Không muốn chậm trễ thời gian quý báu, các chiến sĩ theo lệnh liền lập tức đưa quan tài vào xe tang tiếp đó là người nhà cũng nhanh chóng vào xe. Chiếc xe lăn bánh cùng với những chiếc xe quân đội đưa tiễn cô, đi ngang qua những con đường Hà Nội, mọi người dân đều có mặt xung quanh, mỗi lần đi ngang qua đều nghe tiếng khóc thê lương, như muốn an ủi dân chúng, Junseo cũng như muốn theo mong ước của con nhỏ, đi đến đâu những cánh hoa đều rơi xuống ở nơi ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhập Ngũ! Gặp Được Em ||𝐬𝐮𝐠𝐚✓
FanfictionTình yêu của một chàng chiến sĩ và một cô gái thượng tướng sẽ như thế nào?