“Có thể nằm xích lại đây một chút.” Phác Thành Huấn chia một nửa chăn cho Kim Thiện Vũ, đồng thời chủ động dịch người ra mép giường, nhắm mắt đi ngủ.
Người còn lại chậm rãi kéo chăn đắp lên thân thể mình, hình như cái chăn này mới được phơi nắng mấy hôm trước, sờ lên có vẻ khô ráo mềm mại, thậm chí còn tản mác một mùi thơm thoang thoảng của xà phòng. Có thể do tác dụng về mặt tâm lý, Kim Thiện Vũ cảm thấy vừa đắp chăn của Phác Thành Huấn lên thì liền ấm áp dễ chịu hơn.
Khoảng hai – ba phút đồng hồ sau, hô hấp của Phác Thành Huấn dần dần trở nên đều đặn, hắn không tắt đèn nhỏ ở đầu giường mà chỉ điều chỉnh độ sáng về mức tối nhất. Thứ ánh sáng lờ mờ đến có chút ái muội này thành công phác họa đường nét một bên mặt nghiêng của hắn, khiến hắn thoạt nhìn lại càng điển trai hơn. Hàng lông mi vừa dài vừa rậm trên mí mắt hắn không hề rung động dù là một chút, bộ dáng ngủ say an tường tựa như hình vẽ trên một bức tranh.
Ôm góc chăn quan sát trong chốc lát, Kim Thiện Vũ cảm thấy hẳn là người nọ đã ngủ rồi, vì thế mới cẩn thận nằm ngửa ra. Phác Thành Huấn nằm ngủ rất sát mép giường, hơn nữa vóc dáng hai người bọn họ một gầy một săn chắc, nên không tốn chỗ nhiều. Đó cũng là lý do, mặc dù cùng nằm ngửa nhưng giữa cả hai vẫn có một khe hở nhỏ.
Kim Thiện Vũ lặng lẽ lén lút như con mèo nhỏ, dịch dịch cẳng chân về phía Phác Thành Huấn, vờ như vô tình đụng vào đùi hắn, đảm bảo tiếp xúc giữa hai người.
Đừng nói Kim Thiện Vũ sợ ma muốn chết, cho dù không sợ thì cái việc nghe hơn chục người nhảy disco và gào thét giữa đêm cũng đủ khiến cậu tiêu đời.
Thế nhưng có một vấn đề, cậu vừa mới chạm vào đùi Phác Thành Huấn, người kia liền thực tự nhiên mà co chân lại. Hắn làm vậy, hiển nhiên Kim Thiện Vũ không thể chạm vào hắn được nữa.
Tên này, không phải là cố ý đấy chứ hả… Cậu vươn tay quơ quơ vài cái trước mặt Phác Thành Huấn như muốn thử xem có phải hắn đang ngủ hay không. Thế nhưng, người kia, ngay cả cái đuôi lông mày cũng không hề động đậy.
Đợi chờ trong chốc lát, Kim Thiện Vũ khẽ cong cánh tay, dùng khuỷu tay chạm chạm vào cánh tay của Phác Thành Huấn. Đến khi cảm nhận được hơi ấm của thân thể đối phương xuyên qua áo ngủ mà truyền tới, Kim Thiện Vũ bỗng cảm thấy lòng mình kiên định hơn một chút.
Nhưng, tương tự lúc trước, cậu vừa mới đụng chạm được mấy giây đồng hồ, Phác Thành Huấn bỗng giơ tay lên cọ cọ mũi mình tựa như đang gãi ngứa. Hắn vừa động, tất nhiên là Kim Thiện Vũ lại không chạm được vào hắn nữa.
“…” Tên này đang ngủ thật hay là giả vờ thế? Kim Thiện Vũ u oán ngồi dậy, như ma như quỷ mà ghé sát lại gần gương mặt Phác Thành Huấn, nhìn hắn chăm chăm.
Người kia đang nhắm mắt, có vẻ đã ngủ rất sâu rồi.
Kim Thiện Vũ đành phải nằm xuống, đợi thêm lát nữa mới lén lút nhích nhích thân thể sang bên cạnh, dùng vai trái của mình nhẹ nhàng chạm vào vai phải của người kia.
Thế nhưng, Kim Thiện Vũ vừa ‘tạo dáng’ xong, Phác Thành Huấn lại lập tức trở mình, từ nằm thẳng chuyển thành nằm nghiêng, tuy nhiên vẫn quay mặt về phía cậu. Động tác này vừa được thực hiện, ngay cả bả vai Phác Thành Huấn, Kim Thiện Vũ cũng không chạm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ drop || sunsun || có phải cậu thích tôi không? ]
Romancecv chưa có sự đồng ý của tác giả, editor và beta nên vui lòng không rcm cfs hay public. cv mang yếu tố giải trí, có thể OOC, mong mọi người không gán ghép và suy diễn vào đời thực. *Lưu ý: hai bạn bé trong cv bằng tuổi nhau