Vốn dĩ con ngươi của Kỷ Hiên rất đen, đen như bị ngâm thuốc màu tối sậm, nhưng nước mắt không ngừng trào ra từ hốc mắt hắn lại giống như có thể xóa tan màu đen, hắn chảy nước mắt càng nhiều, ánh mắt càng trở nên sáng hơn, Kỷ Hiên được giai điệu đưa về miền hồi ức, ký ức sống lại từng giọt từng giọt cọ rửa oán hận giam cầm trong linh hồn đẫm máu.
Trong phút chốc hắn không ý thức được mình đã bước ra khỏi thống khổ vô tận, bởi chuyện cũ bị vùi lấp mấy chục năm đột ngột ùa về làm hắn chìm trong u mê hỗn độn.
"Cảnh Vân... Cảnh Vân?' Kỷ Hiên như mới tỉnh lại từ trong giấc mộng, hoảng loạn bước về phía Kim Thiện Vũ một bước.
Vị ma đầu bênh vợ đến phát điên Phác Thành Huấn lập tức nghiêng người, che giữa Kim Thiện Vũ và Kỷ Hiên.
"Không phải tôi." Kim Thiện Vũ có chút lúng túng dùng tay giữ thắt lưng Phác Thành Huấn, sau đó ló mặt ra từ phía sau lưng Phác Thành Huấn, để Kỷ Hiên có thể thấy rõ diện mạo.
Quả nhiên, khi ánh mắt dừng trên mặt Kim Thiện Vũ, tâm tình Kỷ Hiên tỏ ra cực kỳ thất vọng.
Kim Thiện Vũ thấy thế vội hỏi, "Sao bây giờ anh lại có thể hiểu tôi đang nói gì? Bọn tôi đưa anh đi tìm Cảnh Vân được không?"
Đầu tiên Kỷ Hiên cứng ngắc gật đầu một cái biểu thị mình có thể nghe hiểu, sau khi nghe thấy câu kia, hắn lại lộ ra một nụ cười nhìn kiểu gì cũng thấy có chút đáng sợ, khàn khàn nói, "Đưa tôi đi... Cảnh Vân ở đâu? Các người là ai?"
Tựa hồ chấp niệm đã bị xóa đi một phần, nhưng hiển nhiên là vẫn không đủ, Kỷ Hiên đã khôi phục thần trí, nhưng vết thương trên cổ và những dấu hiệu của người đã chết trên mặt vẫn không có chút biến hóa nào.
"Chúng tôi có mắt âm dương, vô tình đã gặp qua Cảnh Vân, anh ấy cũng đang tìm anh." Kim Thiện Vũ giải thích ngắn gọn, "Anh ta đang dính vào một cây đàn dương cầm, không thể di chuyển, chỗ đó cách đây không xa lắm, nhưng mà... anh có thể đi ra khỏi căn phòng này được không?"
Kỷ Hiên hoang mang hỏi lại, "Đưa tôi đi... Vì sao tôi lại không thể đi ra khỏi căn phòng này?"
Sau khi hắn khôi phục thần trí thì còn chưa thử đi ra khỏi căn phòng này, dĩ nhiên cũng không biết chuyện phược linh sẽ bị chấp niệm giam cầm.
"Vậy đi theo tôi, chúng ta đi ra ngoài trước." Kim Thiện Vũ nói.
Cậu thấy đến tám phần là Kỷ Hiên có thể đi ra ngoài, dựa theo manh mối đã biết hiện nay, Kim Thiện Vũ đoán số quỷ còn lại trong biệt thự này rất có thể có liên quan với Kỷ Hiên, người yêu bị hành hạ cho đến chết, bản thân lại bị người nhà ép hôn, khi Kỷ Hiên tự sát cảm xúc của anh ta có bao nhiêu bi phẫn tuyệt vọng không cần nghĩ cũng biết. Nhưng khi Kỷ Hiên tự sát, có lẽ hắn cũng không biết người sau khi chết sẽ biến thành quỷ, tự nhiên cũng không biết quỷ hồn Hà Cảnh Vân vẫn luôn nấn ná lại nhân gian, như vậy chấp niệm nặng nhất của Kỷ Hiên lúc ấy, có lẽ không phải là nhớ nhung mà là căm hận nhỉ.... Kỷ Hiên là bị chấp niệm căm hận giam cầm vài chục năm trong biệt thự Kỷ gia, sau khi hắn buông xuống hận thù, chấp niệm còn lại tất cả đều là Hà Cảnh Vân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ drop || sunsun || có phải cậu thích tôi không? ]
Romancecv chưa có sự đồng ý của tác giả, editor và beta nên vui lòng không rcm cfs hay public. cv mang yếu tố giải trí, có thể OOC, mong mọi người không gán ghép và suy diễn vào đời thực. *Lưu ý: hai bạn bé trong cv bằng tuổi nhau