Tất cả những cảm giác này chỉ phát sinh trong vài giây đồng hồ ngắn ngủn, rất nhanh sau đó, hai luồng 'khí' nóng và lạnh đấu đá lung tung trong cơ thể kia dần dần trở nên bình ổn, dường như đã đạt đến sự cân bằng.
Kim Thiện Vũ nhẹ nhàng thở hắt ra, cảm giác như toàn thân trên dưới trong ngoài đều được giặt sạch một lần, mà Phác Thành Huấn cũng chẳng khác gì người vừa tỉnh mộng, lắc mạnh đầu, hỏi: "Thế này là thế..."
Nhưng mà hắn còn chưa nói hết câu, cách đó không xa đã truyền đến vài tiếng cười cao vút: "Ha ha ha!"
Hình như tiếng cười kia phát ra ở ngay trong gian phòng này. Phác Thành Huấn -vẫn luôn cho rằng nơi đây chỉ có mình và Kim Thiện Vũ – bất thình lình bị âm thanh ấy làm cho giật mình một cái. Hắn nhanh chóng quay đầu nhìn về hướng tiếng động phát ra, Kim Thiện Vũ vừa nhìn theo ánh mắt hắn vừa vội vàng trấn an: "Đừng sợ, chúng không hại người đâu..."
"Ha ha ha! Đừng quậy nữa! Đầu tôi cũng bay rồi!" Khi tiếng cười chói tai đến quỷ dị vang lên lần nữa, một cái đầu người đầm đìa máu tươi lập tức lăn về phía chân tủ đầu giường, ngay sau đó, hai cánh tay tái nhợt và khô quắt cũng vội vàng vọt tới từ đằng sau, dường như muốn giữ cái đầu đang lăn lông lốc kia lại.
"Anh đừng sợ, em cũng thấy, có nghe thấy tiếng em không." Kim Thiện Vũ vội vàng kéo tay Phác Thành Huấn.
Nhưng mà, dưới sự chi phối của hoảng sợ cực độ, căn bản Phác Thành Huấn không để ý tới việc người bên cạnh đang nói gì. Vì thế, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của Phi Nhiên hoàn toàn biến thành một đoạn nhạc nền vô nghĩa.
"Ôi đệch!!!" Phác Thành Huấn phát ra một tiếng gầm gừ, cả người đều bị cảnh tượng trước mắt dọa tới mức nhảy dựng. Tuy hôm nay Kim Thiện Vũ luôn quanh co ám chỉ bảo hắn chuẩn bị tâm lý, song Phác Thành Huấn làm sao ngờ được, đột nhiên mình sẽ nhìn thấy mấy cái thứ này! Gần như là bản năng, Phác Thành Huấn nhanh chóng vươn một cánh tay che chắn cho Kim Thiện Vũ, tay kia thì sờ soạng tìm kiếm cái điện thoại cố định trên tủ đầu giường, chờ khi đôi tay quỷ kia vừa tóm được cái đầu thì liền đập cho một phát.
Vô cùng hung dữ!
Khi Kim Thiện Vũ phát hiện phản ứng đầu tiên của Phác Thành Huấn chính là dang tay che chắn cho mình thì nội tâm cậu run lên mãnh liệt.
Dưới trạng thái sợ hãi đến mấy đi lý trí, phản ứng của con người ta là chân thật nhất.
"A –!" Cái đầu dưới đất cũng bị dọa một phen, tiếng cười the thé bỗng chốc biến thành tiết thét chói tai, hai cánh tay đang vươn tới định nhặt đầu cũng cuống quýt rụt về dưới gầm bàn, nhanh chóng xuyên qua bức tường phía sau, hoàn toàn biến mất. Mà cái đầu không nơi nương tự thì vẫn sợ hãi nằm trên mặt đất, nó không chạy được, thậm chí ngay cả việc xoay chuyển để xem kẻ nào đã lấy điện thoại đập mình cũng làm không nổi, đành khóc hu hu mà dùng cái gáy đối diện với Phác Thành Huấn, hét lên, "Làm ta sợ muốn chết, mi muốn gì hả!"
"Cút ngay cho tao!" Dường như Phác Thành Huấn là loại người càng sợ thì sức chiến đấu lại càng mạnh mẽ, hắn cúi người nhặt một cái dép lê lên, dùng động tác đập gián để đập cái đầu kia
BẠN ĐANG ĐỌC
[ drop || sunsun || có phải cậu thích tôi không? ]
Romancecv chưa có sự đồng ý của tác giả, editor và beta nên vui lòng không rcm cfs hay public. cv mang yếu tố giải trí, có thể OOC, mong mọi người không gán ghép và suy diễn vào đời thực. *Lưu ý: hai bạn bé trong cv bằng tuổi nhau