54. Không có gì mà làm nũng không thể giải quyết cả

125 16 0
                                    

Sáng sớm hôm bắt đầu kỳ thi cuối học kỳ, Phác Thành Huấn cởi áo ngủ, đang chuẩn bị thay đồng phục, bỗng nhiên Kim Thiện Vũ ghé sát lại cọ cọ, nắm góc áo len đồng phục, ôm vào trong ngực mình, "Anh thay bộ khác đi."

Phác Thành Huấn lấy một bộ y hệt từ trong tủ quần áo ra, hỏi, "Bảo bối, em lấy quần áo của anh làm gì?"

"Là để..." Kim Thiện Vũ mặc áo len đầy dương khí của Phác Thành Huấn lên người, chột dạ, nhỏ giọng giải thích, "Để phù hộ cho em thi đạt môn Ngữ văn." Nói xong, Kim Thiện Vũ còn kiên quyết lột lần lượt ba tầng áo giữ nhiệt, quần đồng phục, áo khoác của Phác Thành Huấn ra, cẩn thận ôm vào trong ngực, nói, "Mấy thứ này cũng cho em mượn mặc đi."

Nhìn qua cậu cực kỳ giống một con chuột nhỏ đang tích trữ lương thực.

Phác Thành Huấn bị Kim Thiện Vũ đoạt sạch quần áo giữ nhiệt và quần áo ngoài, trưng hai cái chân dài yên lặng đứng bên giường, đáy mắt cuộn sóng mãnh liệt.

Lâm chuột con bỏ ba thứ quần áo đầy dương khí vào trong tủ, đóng cửa tủ, lập tức quay đầu đỏ mặt giải thích với Phác Thành Huấn đang mặt mày đầy phức tạp, "Cái này, là để mỗi môn mặc một cái, quần áo anh từng mặc qua có... linh khí."

Sáng sớm vừa ngủ dậy Phác Thành Huấn đã bị trêu thành chó bước một bước lớn về phía trước, thuận thế đè Kim Thiện Vũ lên cửa tủ, nghiến răng nghiến lợi, rành rọt gằn từng tiếng, "Lâm, Phi, Nhiên!"

Lông mày Kim Thiện Vũ hơi nhíu, cậu vươn tay sờ soạng, vẻ mặt vô tội bỗng có thêm vài phần kinh ngạc, "Tại sao lại cứng rồi?"

Rõ ràng vừa mới giải quyết xong.

Phác Thành Huấn dán vào cậu, cọ mạnh hai cái, vừa bực mình vừa buồn cười, nói, "Vũ Vũ, có phải em tính trước khi anh đi thi trêu cho anh ngốc luôn không?"

Kim Thiện Vũ, "..."

Phác Thành Huấn dùng ngón cái ấn ấn lên cánh môi xinh đẹp của Kim Thiện Vũ, thấp giọng nói, "Không phải là em cũng nên cho anh mượn vài cái quần áo em từng mặc sao, phù hộ môn Vật lý của anh một chút."

Kỳ thi giữa kỳ lần trước, điểm Vật lý của Kim Thiện Vũ đứng đầu cả lớp.

Vừa nhìn cũng biết là rất giỏi Lý rồi.

"Quần áo của em anh cũng có mặc vừa đâu." Kim Thiện Vũ quay mặt đi.

Phác Thành Huấn luồn tay vào trong áo ngủ của Kim Thiện Vũ, ngón tay không ngừng di động lên xuống, nói, "Em cởi quần lót ra, anh nhét vào túi quần làm bùa hộ mệnh."

"Anh!" Kim Thiện Vũ vội đè tay Phác Thành Huấn lại, sợ đối phương thực sự giở trò lưu manh lột quần mình.

"Làm bài mệt quá, anh sẽ lôi ra nhìn một chút, nâng cao tinh thần, tỉnh não, lại còn có thể..." Dường như muốn làm Kim Thiện Vũ thêm xấu hổ, Phác Thành Huấn trực tiếp dán môi lên vành tai hồng hồng của cậu, hạ lưu nói ra vài lời lấp lửng...

Kim Thiện Vũ bị câu nói của hắn làm cho chân tay mềm nhũn, thậm chí còn không hề có chướng ngại tâm lí mà tưởng tượng ra một màn kia, hơn nữa vừa tưởng tượng cậu đã không chịu nổi rồi. Có điều, thứ ảo tưởng hơi bị vô liêm sỉ này chỉ tồn tại trong vòng vài giây, tư duy cảm thấy nó quá biến thái, lí trí liền chiếm được thế thượng phong, do đó Kim Thiện Vũ nghiêm mặt, nghiêm khắc nói, "Đừng có quậy!"

Phác Thành Huấn tiếc nuối buông cậu ra, ánh mắt không kìm được mà ngắm nhìn cái áo len đồng phục to hơn một cỡ Kim Thiện Vũ đang mặc trên người, "Em mặc quần áo của anh nhìn có vẻ rất gợi tình."

Thế thì trong hai ngày tới, lúc nào tôi đây cũng gợi tình... Kim Thiện Vũ nghĩ, lại nhanh chóng mặc thêm áo khoác của mình vào.

Có thể là thực sự được lây linh khí của Phác Thành Huấn, thành tích thi cuối kỳ môn Ngữ văn lần này của Kim Thiện Vũ đã thật sự có tiến bộ, điểm cũng hiếm thấy mà đạt mức trung bình. Bởi vì thành tích chung không bị Ngữ văn kéo xuống, cho nên thứ hạng của Kim Thiện Vũ đã cao lên, thậm chí còn đứng trên Phác Thành Huấn năm bậc. Cậu xếp thứ hai mươi bốn, Phác Thành Huấn là hai mươi chín, nhỉnh hơn một bậc so với yêu cầu lọt top ba mươi của ba mẹ hắn, có thể nói là không lãng phí một chút nào.

"Như vậy rất tốt, có không gian để tiến bộ, kỳ thi sau lọt top hai mươi, du lịch một lần, kỳ thi sau nữa đứng trước hạng mười, lại du một lịch lần, sau đó sẽ tới thi vào đại học." Phác Thành Huấn bình tĩnh tính toán.

"Không gian tiến bộ của em nhỏ lắm." Kim Thiện Vũ đắc ý cầm phiếu điểm, cái đuôi nhỏ vểnh lên thật là cao.

Đây là lần đầu tiên kết quả thi của cậu vượt được Phác Thành Huấn.

Tuy thành tích của Tại Luân và Hi Thừa không tốt như hai người bọn họ, nhưng cũng nằm ở những top trên nên vẫn được gia đình đồng ý cho đi xuống phía Nam du lịch. Còn ba nam sinh chơi khá thân với bọn họ đáng tiếc đều là thánh học dốt, có lẽ sẽ khó thoát khỏi móng vuốt tà ác của đợt học phụ đạo trong kỳ nghỉ đông. Vì thế cho nên cuối cùng chỉ có bốn người đi du lịch, vé máy bay đặt là bốn ngày sau, bọn họ tính chơi ở đó năm ngày, sau đó sẽ trở về ăn Tết.

Tết nhất, ba mẹ Kim Thiện Vũ đều sẽ về với con trai, cho nên khoảng thời gian cậu có thể tự do ở bên Phác Thành Huấn cũng chỉ có năm ngày du lịch và bốn ngày đầu tiên của kỳ nghỉ mà thôi. Vì lẽ đó, Kim Thiện Vũ quyết định đưa chuyện Cộng âm này vào trong nội dung chương trình.

Cộng âm không chỉ cần đến ba loại dịch(*), mà còn yêu cầu một loại thuốc màu có thành phần rất phức tạp để vẽ bùa phụ trợ cho nghi thức, Kim Thiện Vũ tỉ mỉ nghiên cứu lại ghi chép của ông để nhớ kĩ tất cả những thứ cần dùng.

(*) Đã nhắc đến ở chương trước rồi: máu, nước bọt và...:v

Những vật liệu đó cũng không khó kiếm, sáng hôm sau khi kỳ nghỉ đông chính thức bắt đầu, Kim Thiện Vũ liền lén chạy tới hiệu thuốc đông y và chợ bán hàng mã, mua đầy đủ mấy loại thuốc màu cần thiết. Bên cạnh đó, cái bùa cần vẽ thành thạo kia cậu cũng dựa theo ghi chép của ông đội để luyện tập thật nhiều lần, thao tác không có vấn đề gì cả, chướng ngại duy nhất là khả năng phối hợp của Phác Thành Huấn, hơn nữa việc trao đổi máu tươi, vẽ bùa này nọ, cậu cũng không biết phải giải thích với hắn thế nào...

Có điều, chuyện này thực sự cũng không to tát lắm, dù sao khi đối mặt với Phác Thành Huấn, không có chuyện gì mà Kim Thiện Vũ không thể giải quyết bằng làm nũng cả, làm nũng một chút không được thì hai chút, vậy thôi.

Nghĩ đến việc sau khi mở con mắt âm dương, Phác Thành Huấn sẽ nhìn thấy tổ tông chín đời của mình, Kim Thiện Vũ liền hiểu được sự tình hơi bị kích thích quá. Vì thế, vào ngày thứ ba kể từ lúc bắt đầu nghỉ đông, cậu đã đặc biệt hiểu lòng người mà đặt một phòng khách sạn ngay gần nhà hắn.

Gần đây ba mẹ Phác Thành Huấn không bận, hôm nay có vẻ cũng sẽ ở nhà suốt cả ngày, Kim Thiện Vũ đặt phòng trên mạng xong, mang theo vẻ mặt hơi áp lực pha lẫn với hưng phấn cùng chờ mong đi về phía Phác Thành Huấn đang chơi game trên máy tính, lắc lắc điện thoại di động trước mặt đối phương, "Em mới đặt phòng."

"Đệch..." Trong nháy mắt, Phác Thành Huấn dừng bấm chuột, dựng thẳng đôi tai của một chú chó săn lên, cười cười, nói, "Bảo bối sợ ở trong nhà sẽ không bắn nổi đúng không?"

Kim Thiện Vũ qua quít "Ừ" một tiếng.

[ drop || sunsun || có phải cậu thích tôi không? ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ