Hai người về tới nhà Phác Thành Huấn đã là gần chín giờ. Hôm nay ba mẹ Phác Thành Huấn đều ở nhà, đang ngồi trên ghế sa lông ngoài phòng khách chờ con trai.
Phác Thành Huấn kéo Kim Thiện Vũ vào cửa, cậu lễ phép về chào hỏi hai vị phụ huynh ở trong nhà. Khi còn nhỏ cậu thường xuyên được ba mẹ dắt ra ngoài gặp gỡ mọi người, cho nên thời điểm nói chuyện với người lạ cũng không hề luống cuống, hơn nữa bộ dáng cậu lại rất ngoan hiền, dễ được bề trên yêu thích, cho nên ấn tượng của ba mẹ đối cậu tốt vô cùng.
Hai người hàn huyên với ba mẹ Phác trong chốc lát, sau đó Phác Thành Huấn nghiêm túc nói: "Ba, mẹ, con và Thiện Vũ lên lầu làm bài tập chút đây."
Mẹ Phác vui mừng bảo: "Đi đi, học sớm nghỉ sớm đừng cố quá."
Phác Thành Huấn trưng vẻ mặt cực thuần lương: "Vâng."
Mẹ Phác lại nói: "Phòng khách ngày nào cũng dọn, lát nữa học mệt thì bảo Thiện Vũ vào gian ngoài cùng trên lầu hai mà nghỉ."
Phác Thành Huấn thoáng run rẩy, nhanh chóng đáp lời: "Con biết rồi."
Cùng lúc ấy, Kim Thiện Vũ cũng ngẩn người ra: "..."
Lần trước ai nói phòng khách đã lâu không người dọn dẹp nên tích tụ một lớp bụi dày!?
Phác Thành Huấn như hiểu được Kim Thiện Vũ đang thầm oán cái gì, dùng ánh mắt chột dạ lại mang theo vài phần ái muội mà liếc về phía đối phương, một tay xách cặp, một tay nắm chặt cổ tay của cậu, nhanh chóng kéo người lên thẳng lầu hai. Phía sau, Hạ Hạ cũng vui vẻ vẩy đuôi lon ton bám gót.
Vừa vào phòng sách, Kim Thiện Vũ có chút không được tự nhiên, giãy tay ra khỏi bàn tay của Phác Thành Huấn: "Chẳng phải lần trước ông nói..."
Phác Thành Huấn chống mạnh một tay vào vách tường phía sau Kim Thiện Vũ, dứt khoát vây người vào trong ngực, nhếch môi, nói: "Tôi gạt cậu."
Kim Thiện Vũ đối diện trực tiếp với ánh mắt tựa như đang phát sáng của người kia, trong lòng bỗng dưng dấy lên một tia hoảng hốt. Cậu cảm thấy có chỗ nào đó không bình thường lắm, cho nên vội vã ngồi xổm xuống, ôm lấy Hạ Hạ, vừa vuốt vuốt xoa xoa vừa nhỏ giọng than thở: "Ông dư hơi à, gạt tôi làm gì." Dứt lời cũng không đợi Phác Thành Huấn đáp lại, cậu liền lấy một món phụ kiện nho nhỏ ra khỏi cặp sách, quơ quơ trước mắt Hạ Hạ, dùng giọng điệu rất hấp tấp vội vàng nói: "Xem anh mang tới cho chú mày cái gì này?"
Đó là một cái dây buộc tóc mà Kim Thiện Vũ tiện tay mua khi đi dạo phố, bên trên có một cái xương được ghép lại từ những hạt đá nhỏ li ti, dưới ánh đèn thoạt nhìn vô cùng lấp lánh. Hạ Hạ vừa nhìn thấy món quà đã thích không gì sánh được, nó dí mũi lại ngửi ngửi một chút, sau đó dùng đầu cọ cọ lên mu bàn tay của Kim Thiện Vũ cho đến khi cái nơ bướm màu hồng nhạt trên đầu mình rớt xuống.
Muốn đeo cái mới!
"Anh chọn được không?" Kim Thiện Vũ vừa cười vừa đeo phụ kiện mới lên cho Hạ Hạ. Con cún nhỏ mừng như hoa nở từng đóa trong lòng, vui vẻ chạy tới trước cái gương dài ở ngoài hành lang mà soi soi ngắm ngắm. Kim Thiện Vũ đứng dậy định đi theo, song lại bị Phác Thành Huấn giữ chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ drop || sunsun || có phải cậu thích tôi không? ]
Romancecv chưa có sự đồng ý của tác giả, editor và beta nên vui lòng không rcm cfs hay public. cv mang yếu tố giải trí, có thể OOC, mong mọi người không gán ghép và suy diễn vào đời thực. *Lưu ý: hai bạn bé trong cv bằng tuổi nhau