Kim Thiện Vũ lấy lại bình tĩnh, bắt đầu lướt tay trên những phím đàn, ngay sau đó, thứ thanh âm trong trẻo và êm tai vang vọng khắp phòng học nhạc.
Từ khi lên tiểu học, Kim Thiện Vũ đã bắt đầu học dương cầm, mục đích chủ yếu là bồi dưỡng tâm hồn, hoàn thiện nhiều loại kỹ năng, chứ không phải là nhắm vào con đường chuyên nghiệp. Vì thế cho nên sau khi thi qua cấp mười thì cậu không có ý định tiến lên thêm nữa, chỉ chơi vì sở thích mà thôi.
Nhưng xét cho cùng, trình độ hiện tại của cậu cũng tương đối ổn rồi. Kim Thiện Vũ dựng thẳng sống lưng, cằm khẽ hất lên, dùng tốc độ khiến người ta hoa mắt chóng mặt mà điều khiển mười ngón tay tung bay trên những phím đàn. Thỉnh thoảng, cậu liếc mắt nhìn nhạc phổ một cái, có lúc lại hạ mi ngó xuống phím đàn, biểu cảm nghiêm túc và chuyên chú, thoạt nhìn còn đẹp trai hơn cả thường ngày. Khi đánh đến những hợp âm và trọng âm đặc biệt, thân thể gầy gò bé nhỏ kia tựa hồ cũng phát ra một loại sức mạnh, phối hợp với âm điệu phát ra của phím đàn, làm cho lòng người rung động...
Khoảng trống giữa cả hai dường như được sưởi ấm bởi nắng chiều, Phác Thành Huấn ngồi yên thưởng thức khúc nhạc, vờ như không hề biết chuyện Kim Thiện Vũ tranh thủ lúc đạp pê đan để cọ cọ bắp đùi mình.
Đánh đàn cũng không ngoan ngoãn, mông ngứa lắm rồi có phải không? Phác Thành Huấn cảm thấy buồn cười, dứt khoát ngồi dịch về phía Kim Thiện Vũ một chút. Theo cử động của hắn, đùi hai người dính sát vào nhau, độ ấm trên thân thể cả hai lập tức xuyên qua vải quần đồng phục, giao hòa cùng một chỗ. Kim Thiện Vũ chuyên chú nhìn nhạc phổ, vẻ mặt như đang tập trung cao độ, hoàn toàn không để ý đến mọi chuyện xung quanh. Thế nhưng vệt ửng hồng càng lúc càng đậm trên vành tai đã triệt để phơi bày tâm tư không hề bình ổn bên trong cậu.
Kim Thiện Vũ: "..."
Bùa, bùa hộ mệnh đang làm cái gì vậy? Dán chặt như này gei lắm nhaaaaaaa!
Trong bầu không khí có thể nói là vô cùng ái muội trước mắt, Kim Thiện Vũ đánh đi đánh lại khúc nhạc vài lần, mấy lần đầu ít nhiều cũng có lỗi sai, thế nhưng lần cuối thì lưu loát vô cùng, hoàn mỹ đến không tỳ vết. Tóm lại, chỉ cần duy trì được phong độ này là cậu có thể bước lên sân khấu rồi.
Nốt nhạc cuối cùng vang lên, mang theo dư âm nổi trôi trong không khí, Kim Thiện Vũ mặt ngoài thì bình tĩnh, nhưng thâm tâm lại tự động vỗ tay khen ngợi bản thân mình!
Phác Thành Huấn nhìn vào vẻ mặt hòa trộn giữa 80% bình ổn và 20% đắc ý của đối phương, không nhịn được mà bật cười.
Kim Thiện Vũ quay đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, giả vờ khiêm tốn hỏi: "Tôi đánh thế đã tạm được chưa?"
Mau nói là 'rất được'! Mau khen ngợi tôi đi!
Phác Thành Huấn như hiểu thấu chút tâm tư nho nhỏ của Kim Thiện Vũ, thoáng cong con mắt, nói: "Đánh rất hay."
Dứt lời, hắn giơ hai tay vỗ vỗ, dừng lại, rồi lại vỗ vỗ, cứ thế lặp lại mấy lần, nói: "Vỗ tay liên tiếp."
"Cảm ơn đã khích lệ." Kim Thiện Vũ được khen thì cảm thấy vô cùng vui vẻ, tâm ham hư vinh được thỏa mãn đủ đầy, cái đuôi cũng vì thế mà vểnh thẳng lên tới tận trời. Cậu dùng ngón tay cái chỉa chỉa vào người mình, bên môi lộ ra một nụ cười khó lòng kiềm chế, bảo, "Hát tặng ông một bài xem như đáp lễ, chọn một nhạc phẩm đương đại đi, anh đây bài gì cũng biết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ drop || sunsun || có phải cậu thích tôi không? ]
Romancecv chưa có sự đồng ý của tác giả, editor và beta nên vui lòng không rcm cfs hay public. cv mang yếu tố giải trí, có thể OOC, mong mọi người không gán ghép và suy diễn vào đời thực. *Lưu ý: hai bạn bé trong cv bằng tuổi nhau