28. Muốn ăn nhóc bánh nếp

171 22 1
                                    

Kim Thiện Vũ nóng lòng muốn được ôm mèo con, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào con mèo mềm mềm bông bông trong lòng, hoàn toàn chẳng có ý chống đối việc Phác Thành Huấn đút cơm cho mình.

Phác Thành Huấn vui vẻ vừa đút vừa tán chuyện: “Anh mới xem qua rồi, hai đực hai cái.”

Kim Thiện Vũ ừ một tiếng thật ngọt ngào, để lộ ra nụ cười hạnh phúc như đứa trẻ thơ ngây!

Phác Thành Huấn nhìn vẻ mặt của cậu mà vui lây: “Anh đã đặt tên cho mấy con mèo này cả rồi, Bánh Đậu Xanh, Bánh Đám Mây, Bánh Gạo và Bánh Trứng”

Kim Thiện Vũ: “…”

Phác Thành Huấn lấy ngón tay cái lau đi nước sốt dính bên khóe miệng Kim Thiện Vũ, cất tiếng nói dịu dàng: “Cưng là nhóc Bánh Nếp.”

Động tác này quá thân mật khiến Kim Thiện Vũ quên cả việc hô hấp, không được tự nhiên mà nghiêng đầu quay đi.

Phác Thành Huấn tiếp tục lẩm bẩm một mình: “Vậy còn anh là gì nhỉ?”

Kim Thiện Vũ đáp một cách lạnh lùng: “Ông là một cái bánh ngô”

Phác Thành Huấn vui sướng, nháy mắt một cái đầy gian tình với Kim Thiện Vũ: “Được đấy, một chiếc bánh ngô rắn chắc.”

Kim Thiện Vũ: “…”

Sao cái người tên Phác Thành Huấn này chuyện gì cũng có thể cù nhây liên tưởng tới việc đó thế hả! Nam thần cái méo gì cơ chứ, mợ nó ——!

“Con trên đùi có vệt lông màu vàng là Bánh Trứng, nhóc có mắt xanh lá thì đặt là Bánh Đậu xanh.” Kim Thiện Vũ bình tĩnh cố gắng lái trở về chủ đề lành mạnh trong sáng, nói nói một hồi lại thấy xót lòng, không nhịn được quay sang trách Phác Thành Huấn, “Ông rảnh quá không có gì làm hay sao mà ngồi đặt tên thế, có đặt xong cũng mang đi tặng người ta thôi mà.”

“Tốt nghiệp xong nhất định sẽ nuôi ngay một đứa, được không?” Phác Thành Huấn xoa xoa tóc Kim Thiện Vũ, bản tính cậu cũng mềm mại hệt như chất tóc của cậu vậy. Tuy tuần trước người nọ vừa mới cắt tóc đi nhưng sờ vẫn êm tay vô cùng, xúc cảm từ đầu ngón tay truyền tới khiến lòng Phác Thành Huấn rạo rực không thôi.

“Tốt nghiệp trung học cũng chẳng nuôi được đâu, phòng ngủ ở đại học làm gì cho nuôi.” Kim Thiện Vũ rụt cổ lại, né tránh bàn tay không biết thân biết phận của Phác Thành Huấn. Hắn thu tay về, mi mắt rủ xuống, dùng đũa dằm dằm mấy hột cơm trong cặp lồng: “Đến lúc ấy chúng ta cùng thi vào một trường đại học, sau đó cùng thuê một phòng trọ gần trường ở chung với nhau, nuôi một hai nhóc mèo, cưng phụ trách nựng chúng, anh chịu trách nhiệm dọn dẹp phân của chúng, nghe hay chưa.”

Kim Thiện Vũ không vừa lòng, lẩm bẩm: “Phân phiếc gì chứ, tôi đang ăn cơm đấy...”

“Lệch trọng tâm rồi cưng ơi.” Phác Thành Huấn khều khều cằm cậu, “Cùng học một trường đại học rồi cùng ở một nhà, cưng đồng ý chuyện này sao?”

Mặt Kim Thiện Vũ đỏ ửng, cậu trợn trừng con mắt – mặc dù hành động ấy chẳng có chút uy hiếp nào – giận dữ mà hét lên: “Đồng ý cái khỉ gì? Đấy là do tôi lười không muốn trả lời ông thôi!”

[ drop || sunsun || có phải cậu thích tôi không? ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ