Hí Tinh đứng chần chừ ở cổng một lát, sau cắn răng giậm chân một cái, rồi theo Kim Thiện Vũ đi vào trong.
Hí Tinh đưa mắt nhìn ra bốn phía, chầm chậm nối bước Kim Thiện Vũ, biểu cảm trên gương mặt biến đổi nhanh như đèn kéo quân, chờ mong, ngượng ngùng, mất mát, thản nhiên... Cô vừa hận rằng không thể nhìn thấy chủ nhân đang chờ mình về nhà ngay giây tiếp theo, mặt khác lại đang tự cảnh cáo chính mình không nên ôm ấp hi vọng, chủ nhân vốn là người không âu sầu không lo lắng, nhất định là đã luân hồi từ sớm, hi vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, lưu lạc bên ngoài nhiều năm như thế, có thể quay về nhà đã là tốt lắm rồi.
"Ai, cậu nói đi." Hí Tinh cố gắng bình tâm trở lại, nói chuyện với Kim Thiện Vũ để che giấu nội tâm hoảng loạn của mình, "Chủ nhân, có phải là ngài ấy cũng có thể chưa đầu thai không?"
"Chắc chắn là có thể như vậy." Kim Thiện Vũ nói nghiêm túc, "Quỷ cũng không nhất định phải có chấp niệm thì mới không thể chuyển kiếp, có những con quỷ chẳng hề có lý do đặc biệt gì cả, chỉ đơn giản không muốn đầu thai thôi, bọn họ cho rằng ở nhân gian làm quỷ thế này cũng tốt, loại quỷ như thế tôi cũng gặp không ít đâu."
Hí Tinh vuốt ngực, sôi nổi phụ họa: "Cũng đúng lắm, cần gì phải đầu thai đâu."
Phác Thành Huấn cười như có như không, quay sang nhìn cô: "Không biết chừng chủ nhân cô bây giờ đang ở ngay kia diễn Kinh kịch cũng nên, không phải cô nói cả đời này, ngoại trừ kịch ông ấy chẳng ham muốn thứ gì khác sao? Biết đâu lúc sống ông ấy cảm thấy hát chưa đủ, nuối tiếc không muốn đầu thai sang kiếp khác."
Hí Tinh vội vàng gật đầu: "Cậu nói thật chí lý nha!" Ngừng một chút, Hí Tinh lại nói: "Các cậu không biết đó thôi, tôi và quỷ biến thành từ người chết không giống nhau, tôi là yêu quái, còn có một chút pháp thuật nữa, nếu như linh hồn chủ nhân còn tồn tại ở đây, tôi nhất định có thể dâng tặng ngài một điều ngạc nhiên lớn..."
Kim Thiện Vũ tò mò: "Điều bất ngờ gì?"
Hí Tinh cười một tiếng ranh mãnh: "Không nói cho cậu đâu."
Kim Thiện Vũ biết rõ cô nói như thế để làm phân tán sự lo lắng trong lòng, thành ra cũng không hỏi nữa, chỉ nói chuyện lặt vặt với cô, đồng thời đi thăm các nơi để tìm Thẩm Phượng Thăng.
Trước khi tới đây, Kim Thiện Vũ đã liên hệ điện thoại trước với nhân viên công tác tại nơi nghiên cứu và bảo vệ di vật văn hóa, Kim Thiện Vũ khéo léo ngỏ ý trong nhà mình hình như có sở hữu một bộ đồ diễn Hí kịch mà năm đó Thẩm Phượng Thăng bị mất trộm, muốn mang tới đây để giám định, nếu đúng thật như vậy thì xin phép trả vật cho chủ nhân cũ, mặc dù Kim Thiện Vũ biết rõ bộ đồ diễn này trăm phần trăm là hàng thật, có điều trình tự nên có thì vẫn cần phải thực hiện.
Khu nhà cũ được chia thành tiền viện và hậu viện, tiền viện có bốn phòng trưng bày, trong đó có một gian chuyên trưng bày đồ diễn Hí kịch và đạo cụ biểu diễn mà Thẩm Phượng Thăng dùng khi còn sống, trong phòng trưng bày, đồ diễn Hí kịch được treo cố định trong tủ kính sát tường, lúc còn sống, Thẩm Phượng Thăng sở hữu nguồn linh khí dồi dào, vậy nên khi cậu mở mắt âm dương để quan sát, Kim Thiện Vũ liền thấy những luồng khí trắng không ít thì nhiều đang quanh quẩn lượn trên những bộ đồ diễn kia, Kim Thiện Vũ quay sang hỏi Hí Tinh: "Mấy cái kia là linh khí sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ drop || sunsun || có phải cậu thích tôi không? ]
Romancecv chưa có sự đồng ý của tác giả, editor và beta nên vui lòng không rcm cfs hay public. cv mang yếu tố giải trí, có thể OOC, mong mọi người không gán ghép và suy diễn vào đời thực. *Lưu ý: hai bạn bé trong cv bằng tuổi nhau