15. Không chịu nhận mình già

142 24 0
                                    

“Có, buồn chán cả tuần rồi còn gì.” Tầm mắt của Phác Thành Huấn đọng lại trên gương mặt muốn nói lại thôi của Kim Thiện Vũ, hắn khẽ cười một tiếng, vô cùng tự nhiên hỏi, “Cậu muốn đi đâu?”

Kim Thiện Vũ xác nhận lại: “Ông không ra ngoài cùng bọn Tại Luân hả?”

“Không.” Phác Thành Huấn hủy hẹn với đồng bọn chỉ trong một nốt nhạc, “Bọn nó muốn tới quán bar, tôi lại không thích ồn ào. Bình thường cậu hay đi đâu vào dịp cuối tuần?”

“Bình thường tôi đều rủ đám bạn đi Ka…” Thoáng dừng một chút, sau đó Kim Thiện Vũ lập tức nuốt mấy tiếng ‘raoke’ vào trong bụng.

Rủ một người ngũ âm không đầy đủ đi hát karaoke thì có khác nào mời thằng què tới sàn nhảy? Đừng nha!

“Thì đi dạo phố, xem phim, chơi điện tử linh tinh thôi.” Kim Thiện Vũ thực hiểu lòng người mà đưa ra một đáp án vô cùng thích hợp.

“Được, quay lại lớp học thu dọn sách vở đã, sau đó trở về ký túc thay đồ rồi cùng đi.” Phác Thành Huấn mặc áo khoác đồng phục vào, vừa ra khỏi phòng học nhạc vừa gọi điện thoại. Hắn đi rất nhanh, hơn nữa Kim Thiện Vũ còn phải nán lại khóa cửa cho nên không đuổi kịp.

Hành lang bên ngoài phòng học nhạc vô cùng yên tĩnh, vì thế, mặc dù đang đứng ở rất xa, Kim Thiện Vũ vẫn mơ hồ nghe thấy thanh âm mang theo vài phần đùa giỡn của Phác Thành Huấn: “Tống Tinh… Tối nay tao bận, không đi với bọn mày đâu… Ờ, hầu vợ, làm sao? Hâm mộ tao à…”

Vợ cái khỉ gì! Trong phút chốc, mặt Kim Thiện Vũ nóng bừng, cậu vội vàng rút chìa khóa, sải chân đến mức tối đa, hùng hổ chạy tới trước mặt Phác Thành Huấn, dùng ánh mắt nghiêm túc để lên án hành vi ba hoa chích chòe của hắn!

“Không nói nữa, xù lông rồi, bye.” Miệng thì nói vào điện thoại, nhưng ánh mắt Phác Thành Huấn lại dừng trên mặt Kim Thiện Vũ. Lúc này hắn đang đứng đối diện cửa sổ, ánh chiều tà vàng vọt mà ấm áp xuyên qua lớp kính thủy tinh, rọi vào đáy mắt hắn, khiến cho đôi mắt ấy vừa trong suốt lại vừa lóng lánh hệt như hai viên ngọc lưu ly màu trà.

Kim Thiện Vũ nhìn sâu vào đôi mắt hắn, không khỏi thất thần trong giây phút.

Phác Thành Huấn ngắt điện thoại, thả di động vào trong túi áo, tựa như không hề phát hiện ra Kim Thiện Vũ đang tức giận, vô cùng tự nhiên mà xoa xoa đầu đối phương, vòng qua người cậu bước xuống lầu, vừa đi vừa nói, “Buổi tối muốn ăn gì, tôi mời cậu.”

Kim Thiện Vũ vội vã đuổi theo, hỏi: “Vừa rồi ông bảo ai là vợ hả?”

Phác Thành Huấn lộ ra nụ cười như có như không, thản nhiên hỏi lại: “Cậu rất để ý tới vấn đề này sao?”

“Ai thèm để ý, thuận miệng hỏi thôi.” Anh đây chính là trai thẳng hàng thật giá thật, sợ gì mấy câu đùa giỡn đó! Kim Thiện Vũ hung hăng lắc đầu, rồi nhanh chóng thay đổi đề tài, “Chuyện ăn uống, chúng ta vẫn nên ‘campuchia’ đi.”

Phác Thành Huấn xì một tiếng, lại nói: “Phiền phức thế, tuần sau cậu mời lại một bữa là ok rồi.”

Vấn đề của tuần sau đã được giải quyết! Kim Thiện Vũ không nhịn được cảm giác muốn nhảy nhót trong lòng, vui vẻ đáp: “Được, quyết định vậy đi.”

[ drop || sunsun || có phải cậu thích tôi không? ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ