Kim Thiện Vũ lui vào góc tường, căng thẳng đến mức đầu ngón chân cũng cuộn lại, dù yếu ớt nhưng vẫn cố chống đỡ: "Của tôi, tôi cởi xong liền để trên giường, cuối cùng quên mất..."
Dù sao thì đồng phục bộ nào chẳng giống nhau, tuy quần áo của Phác Thành Huấn lớn hơn của Kim Thiện Vũ một size, nhưng khác biệt nho nhỏ như vậy cũng không thể vừa liếc mắt đã nhận ra ngay được.
Chỉ là, những lúc Kim Thiện Vũ nói dối, con mắt sẽ đảo qua đảo lại vì bất an.
Phác Thành Huấn buồn cười nhìn người nọ: "Thật không?"
Ánh mắt đảo loạn khắp nơi chính là điểm đặc thù mỗi khi Kim Thiện Vũ nói dối, song, bình thường phần lớn mọi người đều không chú ý đến thói quen của bản thân mình, mà Phác Thành Huấn cũng không định nói cho Kim Thiện Vũ biết.
Kim Thiện Vũ gật đầu: "Thật mà."
Phác Thành Huấn thản nhiên "Ồ" một tiếng, giả vờ muốn xuống giường.
"Ông mau ngủ đi, còn đi xuống làm gì?" Kim Thiện Vũ vội vàng ngồi bật dậy, dùng sức kéo tay Phác Thành Huấn, nhiệt tình mời mọc phương ngủ lại giường mình.
Đáy mắt lóe lên một tia trêu ghẹo như có như không, song giọng nói của Phác Thành Huấn vẫn cực kỳ bình tĩnh: "Đột nhiên muốn đi kiểm tra đồng phục của mình ghê."
Nhất thời mặt Kim Thiện Vũ đỏ như một quả cà chua chín: "..."
Phác Thành Huấn lại càng thêm chắc chắc, khóe miệng loáng thoáng cong lên: "Nhóc lừa đảo, có khai thật không nào?"
"... Của ông." Kim Thiện Vũ vô cùng xấu hổ vùi mặt vào trong chăn, chỉ để lộ hai vành tai đỏ ửng ra bên ngoài.
"Giấu đồng phục của anh vào chăn làm gì?" Phác Thành Huấn vươn tay ôm lấy Kim Thiện Vũ, ý muốn kéo người dậy, thế nhưng đối phương cứ một mực cong người, kiên quyết không chịu ngẩng đầu lên, "Hửm? Bảo bối, trả lời đi."
Kim Thiện Vũ không nghĩ ra bất cứ đáp án nào hợp lý lại dễ mở miệng ngoại trừ cái lý do "Kỳ thực tôi là một thằng biến thái thích hít mùi mồ hôi trên đồng phục" ra. Vì thế cậu đành phải xấu hổ mà giữ im lặng, chống chế một cách vô cùng miễn cưỡng, thầm ảo tưởng rằng Phác Thành Huấn không được đáp lại sẽ mất mặt mà bỏ về giường mình.
Có điều, hiển nhiên cậu đã đánh giá thấp độ da mặt dày của người kia!
Phác Thành Huấn: "Giấu đồng phục của anh vào trong chăn, còn đột nhiên muốn ngủ một mình..."
Bỗng nhiên trong lòng Kim Thiện Vũ trào lên dự cảm vô cùng không tốt!
Ngay sau đó, Phác Thành Huấn liền nhéo một cái lên thắt lưng cậu, chất giọng trầm khàn: "Tại sao quay tay lại không rủ anh quay cùng?"
Kim Thiện Vũ xấu hổ cực kỳ, lập tức bùng cháy, ngồi bật dậy hét lớn: "Không phải muốn quay tay!"
"Thế muốn làm gì?" Phác Thành Huấn thừa cơ gặng hỏi, thấy Kim Thiện Vũ lại mím môi không nói lời nào, liền tự động nhận định suy đoán của mình, vươn tay ấn cậu xuống giường, hờ hờ đè lên, thấp giọng thúc giục, "Nói đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ drop || sunsun || có phải cậu thích tôi không? ]
Romancecv chưa có sự đồng ý của tác giả, editor và beta nên vui lòng không rcm cfs hay public. cv mang yếu tố giải trí, có thể OOC, mong mọi người không gán ghép và suy diễn vào đời thực. *Lưu ý: hai bạn bé trong cv bằng tuổi nhau