19. Ông đáng khinh như vậy, đám fan cuồng của ông có biết không?

153 23 1
                                    

Phác Thành Huấn lại bóc thêm mấy quả nho đút cho Kim Thiện Vũ, trong quá trình đút còn cố ý cọ cọ vào môi cậu mấy cái. Làn môi người nọ mềm mại mượt mà, khiến hắn mơ hồ quên đi tất cả, động tác càng lúc càng lộ liễu. Vì thế cho nên, thời điểm hắn đưa một quả nho nữa tới, Kim Thiện Vũ liền rướn cổ, cắn lên đầu ngón tay hắn một cái.

Phác Thành Huấn thoáng giật mình, vừa rút tay về vừa bật cười, dịu dàng nói: "Kim cáo con."

Người kia tức giận quay sang nhìn hắn, nhe ra một hàm răng trắng muốt: "Tôi thấy ông rất thèm được cắn."

"Bài cuối cùng biết làm chưa?" Thấy Kim Thiện Vũ bị mình chọc ghẹo đến mức xù lông, Phác Thành Huấn bình tĩnh chuyển hướng đề tài, ghé mắt nhìn vào vở bài tập của đối phương.

"Ừmmm –" Kim Thiện Vũ không cam lòng mà dài giọng đáp, "Câu một và hai thì biết, cậu thứ ba... tôi vẫn đang nghĩ, sắp ra rồi."

Vốn cả quá trình đều dẫn trước Phác Thành Huấn, ai ngờ phút cuối lại đụng ngay chướng ngại vật, Kim Thiện Vũ rất rất không vui, cái đuôi nhỏ chẳng những không vểnh lên được mà còn rủ xuống một cách đau đớn.

"Cần nhắc không?" Phác Thành Huấn hỏi.

Kim Thiện Vũ kiên quyết chối từ: "Không, tôi nhất định có thể tự giải được."

Phác Thành Huấn liếc nhìn đồng hồ, lại nói: "Muộn quá rồi, ngủ đi, sáng mai nghĩ tiếp."

Kim Thiện Vũ kiên quyết từ chối lần thứ hai: "Không ngủ, tôi muốn tu tiên."

Tu thành tiên Toán!

Phác Thành Huấn bế Hạ Hạ đang say giấc nồng xuống khỏi đùi Kim Thiện Vũ, thả vào cái ổ chó trong phòng sách, sau đó dứt khoát đóng sách của Kim Thiện Vũ lại, buồn cười nhìn thiếu niên đã buồn ngủ đến mức dại cả mặt ra, nói: "Mắt sắp không mở lên được nữa rồi kìa, ngoan ngoãn đi ngủ đi, mai dậy từ bảy giờ sáng mà làm, thế còn không được hay sao?"

"Không được, ông cũng đã giải ra rồi..." Kim Thiện Vũ không chịu thua, còn định mở sách ra lần nữa, nhưng thân thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, lúc kịp phản ứng thì cậu phát hiện mình đã bị Phác Thành Huấn ôm lên khỏi mặt ghế rồi. Ôm còn chưa tính, thế mà người kia còn một tay đỡ lấy lưng cậu, một tay vòng dưới đầu gối cậu, trực tiếp bế cậu lên, nhanh chân bước vào phòng ngủ.

Kim Thiện Vũ giãy dụa một cái: "Này!"

"Nghỉ ngơi trước đã, ngày mai tôi sẽ gọi cậu dậy sớm." Phác Thành Huấn đá văng cửa phòng, thả Kim Thiện Vũ xuống cái giường ngủ ba người trong truyền thuyết, sau lại thuận thế chống tay xuống hai bên lườn cậu, cả người đặt hờ hờ lên trên, vừa cười sâu xa vừa thấp giọng nói, "Nghe lời nào."

Khoảng cách giữa cả hai không xa mà cũng chẳng gần, thế nhưng vừa vặn có thể cảm nhận được hô hấp của nhau, cũng có thể tinh tường nhìn thấy mỗi một biểu cảm rất nhỏ trên gương mặt người đối diện.

"... Được rồi, tôi biết rồi, ngủ ngon." Đầu tiên, Kim Thiện Vũ có hơi sửng sốt, ngay sau đó trái tim bất chợt rơi vào một cảm giác kinh hoàng chẳng hiểu vì đâu, cậu trả lời qua loa có lệ, rồi vội vội vàng vàng quay người sang một bên, nhắm mắt bày tỏ mình sẽ ngủ. Phác Thành Huấn thỏa mãn mà búng nhẹ vành tai loáng thoáng phiếm hồng của đối phương, trở mình xuống khỏi thân thể cậu, kéo chăn đắp cẩn thận cho người ta, sau đó mới đi tắt đèn.

[ drop || sunsun || có phải cậu thích tôi không? ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ