70. Ưa Hí Tinh về quê hương ngay trong đêm tối!

94 10 0
                                    

Cứ như vậy, Hí Tinh trở thành nhân khẩu tạm trú ở phòng 508.

Mỗi sáng sớm, trước khi đi học, Kim Thiện Vũ đều sẽ sắp xếp ổn thỏa cho bộ đồ diễn, có khi đặt trên ghế dựa của mình để nó thư thả ngồi nghỉ ngơi, có khi trải lên mặt giường để nó có thể ngủ ngon, vào những ngày trời đẹp ánh nắng chan hòa thì vắt nó lên giá phơi đồ ngoài cửa sổ rồi hé cánh cửa ra một cái khe, cho nó hong gió và phơi nắng.

Vô cùng mãn nguyện!

Có điều, bỗng một hôm, vào lúc đi tuần tra các phòng ký túc, bác quản lý đáng thương đã bị bộ đồ diễn trải trên giường giống hệt một người đang nằm ngủ dọa đến nhảy dựng lên. Vì thế tối đó, sau khi tan học trở về, Phác Thành Huấn vừa đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy một phiếu trừ điểm đặt trên mặt bàn trong phòng ngủ, bên trên là nét chữ cứng cáp của bác quản lý khu nhà — "Bày trò đùa giỡn dọa quản lý ký túc, trừ hai điểm!"

Cuối câu còn có thêm một dấu chấm than, rõ ràng là vô cùng tức giận!

Cũng may bác ấy không tịch thu bộ đồ diễn.

"Lại trừ điểm của chúng ta rồi à?" Mặt Kim Thiện Vũ nhăn như quả táo tàu, cậu bám dính trên lưng Phác Thành Huấn, đặt cằm lên vai hắn cọ cọ cọ, vừa tính toán vừa nói, "Để em xem học kỳ này chúng ta đã bị trừ bao nhiêu điểm rồi... đun nước nhiều trừ hai điểm, phòng bẩn trừ một điểm, gây tiếng động lớn sau giờ tắt đèn trừ một điểm, giờ lại trừ thêm hai điểm, mất toi sáu điểm rồi!"

Mà học kỳ này mới trôi qua được một tháng thôi, về sau còn hơn nửa kỳ đang chờ trừ điểm nữa đấy.

"Thôi xong." Kim Thiện Vũ mang theo oán niệm cực sâu, nói, "Dễ bị phạt quét dọn hành lang lắm."

Cậu ấm bé nhỏ nhà họ Kim ấy à, bình thường ngay cả phòng ngủ bé như cái lỗ mũi cũng còn không chịu dọn, huống hồ hành lang của cả một tầng lầu, hình phạt kia quả thực không khác gì án tử hình đối với cậu.

Phác Thành Huấn bóp bóp mặt đối phương, buồn cười nói: "Bị phạt thì cũng là phạt cả phòng, lúc đó mình anh dọn thôi là được."

"Em cũng không muốn anh vất vả." Kim Thiện Vũ nhỏ giọng than thở.

"Để anh đi năn nỉ bác quản lý." Phác Thành Huấn cầm phiếu trừ điểm trên mặt bàn lên, dắt theo Kim Thiện Vũ đi xuống lầu một tìm bác quản lý ký túc.

Vừa nhìn thấy Phác Thành Huấn bác quản lý liền nổi giận, song hắn vẫn mặt dày năn nỉ đối phương một hồi lâu, chẳng qua thái độ của ông bác kia cũng thực là kiên quyết: "Không cố ý? Không thể nào!"

Phác Thành Huấn trưng ra vẻ mặt cực kỳ vô tội: "Thật sự cháu không cố ý mà, hơn nữa phòng ngủ cũng không có quy định 'không được trải quần áo cũ ở trên giường'."

Ông bác: "Không cố ý, vậy hai đứa chúng mày đắp chăn cho nó làm cái gì!"

Kim Thiện Vũ im lặng chìm vào bối rối: "..."

Còn Phác Thành Huấn thì suýt nữa bật cười thành tiếng.

Đắp chăn là yêu cầu của bộ đồ diễn thành tinh, tuy Kim Thiện Vũ cảm thấy nó không biết lạnh, thế nhưng đối phương đã dùng thái độ cực kì kiên quyết để yêu cầu được đắp chăn giống như con người, nên cậu cũng đành phải chiều theo thôi.

[ drop || sunsun || có phải cậu thích tôi không? ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ