Phác Thành Huấn mang theo một vẻ mặt thần bí mà Kim Thiện Vũ với chỉ số cảm xúc siêu thấp tuyệt đối không thể nào hiểu được, chầm chậm chui vào ổ chăn.
Hiện tại Kim Thiện Vũ cực kỳ lo lắng, chỉ sợ Phác Thành Huấn sẽ hỏi tại sao hôm nay lại muốn ngủ cùng với hắn ta. Do đó cậu vội vã cúi đầu giả vờ như đang đọc sách, nhưng vì khẩn trương cho nên tốc độ lật trang tương đối nhanh, hơn nữa con mắt không hề dịch chuyển, chỉ nhìn chằm chằm vào một điểm trên mặt sách. Nói chung, bất cứ ai để tâm quan sát đều có thể nhận ra cậu cơ bản không đọc được một chữ nào.
Phác Thành Huấn lặng im không nói, chỉ dựa vào gối đầu nghịch điện thoại, thi thoảng lại dùng khóe mắt liếc liếc cậu bạn cùng phòng.
Giả vờ xem sách trong chốc lát, phát hiện Phác Thành Huấn vẫn không nói gì, Kim Thiện Vũ liền buông lỏng tinh thần, gập sách lại nhét xuống dưới gối, vội vàng nằm xuống, thật tự nhiên nói: “Ngủ ngon.”
Ánh mắt tràn ngập ý cười, song ngoài miệng, Phác Thành Huấn chỉ khẽ “ừ” một tiếng.
Kim Thiện Vũ nhanh chóng nhắm mắt, âm thầm co chân, dùng đầu gối nhẹ nhàng chạm vào chân Phác Thành Huấn.
Người sau hoàn toàn không né tránh.
Phần da thịt tiếp xúc giữa cả hai chầm chậm nóng lên…
Hiển nhiên, kế hoạch “giả vờ ngủ chung như một lẽ tự nhiên” đã thành công vang dội.
Mình đích thực là thiên tài trên phương diện phỏng đoán lòng người! Kim Thiện Vũ thầm nghĩ, vui vẻ đến mức khóe môi không kiềm chế được mà khe khẽ cong lên.
Phác Thành Huấn hạ thấp tầm mắt, nhìn cậu thiếu niên xinh đẹp đang nằm trong chăn của mình, lặng lẽ dùng đầu gối cọ cọ lên chân mình, còn nhắm mắt lại mà cười trộm…
“Ha –” Phác Thành Huấn lại hít sâu một cái, chỉnh đèn ngủ tối đi, rồi mới đặt lưng nằm xuống.
Dưới sự phù hộ của bùa hộ mệnh hình người, Kim Thiện Vũ thuận lợi sống qua được một đêm. Đêm ấy cậu ngủ rất ngon, hoàn toàn không mộng mị, sáng sớm thức dậy cả khuôn mặt đều toát ra vẻ sảng khoái vô cùng, nhờ thế mà đường nét ngũ quan tinh xảo lại càng gây chú ý.
Trong khi đó, quầng mắt Phác Thành Huấn hơi thâm, khuôn mặt vốn thực đẹp trai bỗng nhiên bị phủ một vẻ mệt mỏi nhạt nhòa…
Hai người bọn họ thoạt nhìn rất giống một con hồ ly tinh đã hút no dương khí và một kẻ xui xẻo bị yêu quái quấn thân!
Kim Thiện Vũ ngượng ngùng chọt chọt Phác Thành Huấn: “Tối qua ông ngủ không ngon à…”
Phác Thành Huấn ngáp một cái, buồn bã nói: “Tàm tạm, vẫn ổn.”
Nhìn vẻ mặt uể oải của hắn, Kim Thiện Vũ vẫn không yên lòng, vì kế hoạch trường kỳ ngủ lại trên giường Phác Thành Huấn mà vội vàng truy hỏi: “Có phải đêm qua nết ngủ của tôi xấu lắm không?”
Phác Thành Huấn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vô tội của Kim Thiện Vũ, vừa yêu vừa hận mà nghiến răng: “Không.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ drop || sunsun || có phải cậu thích tôi không? ]
Romancecv chưa có sự đồng ý của tác giả, editor và beta nên vui lòng không rcm cfs hay public. cv mang yếu tố giải trí, có thể OOC, mong mọi người không gán ghép và suy diễn vào đời thực. *Lưu ý: hai bạn bé trong cv bằng tuổi nhau