69. Chị gái à, chị có muốn... ra ngoài dạo chơi không?

90 12 0
                                    

Kim Thiện Vũ đổ một ít nước giặt vào, vụng về mà cẩn thận chà xát bộ đồ diễn, chỉ sợ đụng chạm của mình sẽ làm Hí Tinh khó chịu.

Hí Tinh thích ý híp nửa con mắt vào, chỉ huy: "Àiiiii, đúng rồi, chà chà bả vai mạnh một chút, cánh tay nhẹ thôi, ha ha ha ha đừng vào cổ tôi, ngứa thịt lắm!"

Kim Thiện Vũ: "..."

Bà chị chỉ là một bộ quần áo thôi, ngay cả thịt cũng không có, ngứa cái méo gì!

Kim Thiện Vũ mím môi, đè xuống cảm giác muốn chửi thề.

Đúng lúc này, Hí Tinh bỗng nhiên dùng hai tay che ngực mình, rưng rưng nước mắt, bắt chước phân đoạn thường thấy trong phim và kịch truyền hình, khoa trương diễn xuất: "Tôi... Tôi dơ bẩn quá... Tôi đã không còn là tôi của trước kia, tôi muốn gột rửa bản thân..."

Kim Thiện Vũ cảm thấy đầu óc choáng váng.

Hí Tinh tận tình diễn xuất trong chốc lát, xong liền chuyển sang bộ dạng đứng đắn, nói: "Được rồi, đổi nước cho chị đê."

Kim Thiện Vũ thay nước vài lần, sau đó xách bộ quần áo được giũ sạch sẽ lên, cẩn thận gấp đôi lại, hỏi: "Có được vắt không?"

"Cậu vắt nhẹ nhàng thôi, vắt hơi ráo là được rồi, sau đó cứ để tôi tự khô." Hí Tinh đáp.

Kim Thiện Vũ gật đầu, hai tay nắm chặt hai đầu trái phải của bộ đồ diễn, dùng lực rất nhẹ, chậm rãi vắt một cái...

Theo động tác của Kim Thiện Vũ, toàn bộ thân thể Hí Tinh bỗng nhiên xoắn lại như một cái bánh quẩy, vừa xoắn vừa thảm thiết kêu lên: "A a a a a thắt lưng của bà gãy mất! Thắt lưng gãy mất!!!!"

Kim Thiện Vũ sợ tới mức run bắn lên, vội vàng dừng tay, trợn tròn con mắt: "Chị không sao chứ?"

Hí Tinh chậm rãi hồi phục trạng thái ban đầu, cười đến vỗ đùi đen đét: "Ha ha ha tôi không sao, nhìn cậu sợ thành cái dạng gì rồi kìa~ ha ha ha..."

"Chị đừng có đùa tôi nữa được không?" Kim Thiện Vũ bất đắc dĩ nhìn Hí Tinh, định dùng ánh mắt trách cứ để đánh một đòn vào lương tâm của đối phương!

Nhưng mà Hí Tinh không có cái gọi là lương tâm, càng cười càng lớn: "Cậu rất đáng yêu ha ha ha, chẳng trách anh bạn đẹp trai kia lại chết mê chết mệt như thế!!!"

Nhắc tới đến Phác Thành Huấn, trái tim thiếu niên non nớt của Kim Thiện Vũ lập tức nhảy lên bình bịch, cậu liếm liếm môi, nhẹ giọng hỏi: "Chị cảm thấy hắn... Khụ, chết mê chết mệt vì tôi?"

"Đúng vậy." Hí Tinh hứng thú thưởng thức vẻ mặt biết rồi còn hỏi của Kim Thiện Vũ, nói, "Riêng cái ánh mắt hắn nhìn cậu tôi, èo – tôi đã thấy nổi cả da gà này!"

Đúng lúc ấy, Phác Thành Huấn cong môi mỉm cười, khoanh tay đi vào phòng vệ sinh: "Đang nói gì về anh vậy?"

"Ai nói gì anh đâu." Vẻ mặt mang theo nét xôn xao nhộn nhạo khó lòng che giấu, Kim Thiện Vũ cầm bộ đồ diễn nhanh chóng chạy về phòng ngủ của mình, treo nó lên giá phơi đồ.

Một bộ đồ diễn Hí kịch cũ kỹ của phụ nữ lại được treo trên giá phơi đồ trước phòng ngủ nam sinh, cảnh tượng này nhìn sao cũng thấy có phần quỷ dị, chẳng qua hai người đã sớm thành quen, cho nên cũng không để ý lắm. Hí Tinh theo bọn họ vào phòng ngủ, chỉ huy: "Giúp tôi kéo nhẹ ra một chút đi, đừng để thành nếp nhăn."

[ drop || sunsun || có phải cậu thích tôi không? ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ