46. Lấy lại bản lĩnh đàn ông

159 18 0
                                    

Tối hôm đó ba mẹ Phác Thành Huấn không có ở nhà, hai người vừa vào cửa, Phác Thành Huấn đã thúc giục Kim Thiện Vũ đi tắm.

Kim Thiện Vũ quen thuộc lấy một bộ quần áo treo trong tủ đồ của Phác Thành Huấn ra, ngoan ngoãn chui vào phòng tắm. Trong phòng tắm có một cái ngăn kéo nhỏ để đựng vật dụng cá nhân, bao gồm kem đánh răng, dầu gội, sữa tắm... tất cả đều là nhãn hiệu và mùi hương Kim Thiện Vũ thường dùng. Nếu cậu không đến thì ngăn kéo nhỏ này sẽ không có ai động vào, cho nên có thể coi đây là ngăn chuyên dụng của cậu.

Từ khi ba mẹ Phác biết phụ huynh của Kim Thiện Vũ phải đi công tác, họ liền cho phép cậu tới nhà mình ở vào mỗi dịp cuối tuần. Mặt mũi Kim Thiện Vũ sáng sủa, nói chuyện vui vẻ dễ thương, thành tích học tập cũng rất tốt. Phác Thành Huấn vốn là một thằng nhóc khó dạy và hay sinh sự, bạn bè của hắn trước đây đều thuộc dạng khỉ đột động kinh, cho nên ba mẹ Phác rất thích hắn qua lại với những người bạn có tính cách hiền hòa lương thiện giống Kim Thiện Vũ. Bởi lẽ đó, thái độ của họ đối với cậu lúc nào cũng nhiệt tình thân thiện.

Việc come out trong tương lai hiển nhiên sẽ cực kỳ thuận lợi!

"Cho em mượn máy tính một lát, em muốn tra vài thứ." Tắm rửa sấy tóc xong xuôi, Kim Thiện Vũ ôm laptop của Phác Thành Huấn nhảy lên giường, ngồi dựa ở đầu vào thành giường mở máy tính ra. Bên dưới lớp quần ngủ rộng rãi là một đôi chân thon dài mềm mại trắng nõn đang đặt trên ga giường, đầu ngón chân người nọ nhỏ xinh tinh tế, móng chân được cắt ngắn rất sạch sẽ gọn gàng.

Phác Thành Huấn chậm rãi lần mò quần áo của mình ở đầu giường, song ánh mắt lại dính vào cặp chân kia.

Chẳng biết là vì 'tình nhân trong mắt hóa Tây Thi', hay vì cậu vốn đã đẹp đến mức hoàn hảo như vậy nữa, nói chung là, Phác Thành Huấn cảm thấy Kim Thiện Vũ cực kì dụ người, thậm chí cái đầu ngón chân cậu cũng như đang cào cào vào lòng hắn.

"Làm gì vậy?" Kim Thiện Vũ phát hiện mình bị chó săn theo dõi, vội vàng giấu chân vào trong chăn.

"Chờ anh đi tắm." Phác Thành Huấn cúi người, gian xảo nhéo lên phần chân thò ra khỏi chăn của cậu, cầm quần áo của mình đi tắm.

Kim Thiện Vũ mở trình duyệt web, cậu nhớ thầy hiệu trưởng quỷ tên là Giang Đỗ, bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy bức chân dung trên hành lang cậu đã cảm thán rằng cái tên được ghi bên dưới bức tranh thật là dễ nghe, cho nên liền nhớ kỹ.

Vào lúc hoàng hôn ngày hôm nay, Kim Thiện Vũ đã thử giao tiếp với thầy hiệu trưởng ở ngay cổng trường, song lại rất không thuận lợi. Hình như thầy hiệu trưởng không biết mình đã chết, thế giới bên ngoài đã trôi qua thật nhiều năm, nhận thức của ông vẫn bị đóng băng lại ở vài thập niên trước, hơn nữa đầu óc ông cũng có vẻ không tỉnh táo, hoàn toàn hành động dựa vào thói quen khi còn sống, cho nên mọi nỗ lực giao tiếp với ông cơ bản đều vô dụng.

Nếu thầy hiệu trưởng không nói rõ, Kim Thiện Vũ đành quyết định tự mình tra thôi. Nhưng mà cậu mới di chuột vào khung tìm kiếm, mấy cái lịch sử tìm kiếm trước đó đã tự động xổ ra.

"Niềm vui bất ngờ cho bạn trai vào dịp sinh nhật", "Giày bóng rổ hiệu XXX bản giới hạn số lượng size XX ", "Tình nhân thành phố X có thể hẹn hò ở những chỗ nào" ...

[ drop || sunsun || có phải cậu thích tôi không? ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ