48. Tình cảm quá nha!

167 18 2
                                    

Ngày chủ nhật, Kim Thiện Vũ lại dùng máy tính của Phác Thành Huấn để tìm kiếm một ít tư liệu.

Hôm qua, sau khi Phác Thành Huấn đã ngủ say, cậu chìm vào suy nghĩ thật lâu, muốn giải quyết vấn đề của thần hiệu trưởng quỷ, vậy thì chướng ngại lớn nhất chính là không có cách giao tiếp với đối phương. Song, cậu không thể được, biết đâu một người nào khác lại có thể?

Ví dụ như nữ sinh được ông cứu năm nào.

Nếu tận mắt nhìn thấy học sinh mình vẫn luôn lo lắng bình an vô sự, có lẽ chấp niệm của thầy hiệu trưởng sẽ tan đi vài phần, chấp niệm giảm bớt, rất có khả năng tinh thần của thầy sẽ minh mẫn trở lại.

Tuy nhiên, những học sinh năm đó chỉ ở hình hài thiếu niên thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi, hiện tại bọn họ đã ngoài tám mươi rồi, không biết thầy hiệu trưởng quỷ còn có thể nhận ra không. Nhưng ngoại trừ phương pháp này, Kim Thiện Vũ cũng không nghĩ cách nào khác cả...

Ôm suy nghĩ ấy, Kim Thiện Vũ dựa vào danh sách những học trò nổi tiếng của năm đó để tìm kiếm một lần, may mắn là vẫn có mấy người còn khoẻ mạnh, nhất là nữ sinh được thầy hiệu trưởng quỷ cứu mạng kia. Nhưng vấn đề thực sự ở đây là, từ sau trận chiến đó, các học sinh đã tứ tán khắp nơi, hiện tại thân phận cũng không ai giống như ai cả, có vị lãnh đạo đã về hưu, có nhà khoa học nhiều cống hiến, có học giả nổi danh... Kim Thiện Vũ không biết phương thức để liên hệ với bọn họ, huống hồ dù có cách liên lạc thì cũng vô dụng mà thôi. Cậu chỉ là một học sinh trung học bình thường, làm sao có khả năng dùng một cuộc điện thoại để mời những bậc lãnh đạo cùng học giả đó tới trường được.

Kim Thiện Vũ note lại tên và những thông tin liên quan của mấy học sinh kia vào di động, sau đó đóng máy tính, ngã lăn ra giường của Phác Thành Huấn. Ga giường và vỏ gối còn lưu lại mùi hương sữa tắm trên thân thể người nọ, đó là một mùi cây cỏ nhàn nhạt thản nhiên. Vừa ngửi được mùi này, cậu liền nhớ tới những chuyện đã phát sinh vào đêm qua, lập tức cơ thể chợt dâng lên một dòng máu nóng. Kim Thiện Vũ vừa xấu hổ lại vừa hạnh phúc mà ôm gối, lăn mấy vòng ở trên giường, tất cả đầu óc đều là a a a a a!

— Bắt đầu từ sáng sớm hôm nay, mỗi lần nhớ tới chuyện kia là Kim Thiện Vũ lại kích động đến không sao kiềm chế được!

Vì thế, lúc Phác Thành Huấn cầm hộp kem từ ngoài cửa bước vào, liền thấy Kim Thiện Vũ ngây ngô cười như thằng khùng ở trên giường mình...

Kim Thiện Vũ ôm gối hung hăng đạp đạp hai chân, một lúc lâu sau mới trút hết cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, bình tĩnh ngồi dậy, chuyển tầm mắt về phía cái người đang đứng hóng ở một bên.

Phác Thành Huấn giật giật khóe môi, nhịn cười đến thực là vất vả, biết rõ nhưng vẫn cố hỏi: "Sao mà vui vẻ thế?"

Kim Thiện Vũ: "..."

"Nào, ăn kem đi." Phác Thành Huấn mở nắp hộp kem, đưa một thìa kem vị Macadamia đến bên miệng Kim Thiện Vũ, nói, "Mát lắm."

Kim Thiện Vũ xấu hổ há miệng ăn vào.

Lúc trước cậu từng cúng kem Macadamia cho nhóc quỷ nữ, vì cô bé nói, nó thích vị kem này nhất. Khi đó Kim Thiện Vũ sợ nó ăn không đã nên mua liền năm hộp về, dù sao quỷ cũng không sợ đau bụng cho nên không cần phải lo lắng. Đó cũng chính là lý do Phác Thành Huấn tưởng lầm cậu thích kem Macadamia. Ngày hôm qua, nửa đêm đói bụng, Kim Thiện Vũ đã mò xuống lầu một tìm đồ ăn, vừa mở tủ lạnh thì liền phát hiện bên trong có một quả núi nhỏ được tạo thành bởi những hộp kem Macadamia, nhìn đống kem kia, trong lòng cậu không khỏi dâng lên một dòng nước ấm áp ngọt ngào.

[ drop || sunsun || có phải cậu thích tôi không? ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ