59. Mày nói lại một lần nữa trước mặt liệt tổ liệt tông xem nào!

134 18 0
                                    

Phác Thành Huấn sửng sốt một chút: "Người thân của anh? Ông nội anh hả?"

Trong bốn ông bà nội ngoại của hắn, hiện tại chỉ có ông nội là không còn, ba người còn lại đều rất là khỏe mạnh.

Kim Thiện Vũ cân nhắc lựa lời: "Hẳn là ông nội của anh cũng ở trong số đó."

Vẻ mặt Phác Thành Huấn bỗng trở nên có chút khó diễn tả bằng lời, hắn chậm rãi nói: "... Cái gì gọi là 'cũng ở trong số đó'? Không phải chỉ có một à?"

Quan hệ yêu đương của hai người bọn họ sẽ khiến cho nhà họ Phác "tuyệt hậu", cho nên mấy cụ tổ kia đều không thể nào thích Kim Thiện Vũ, thậm chí còn có thể nói là ghét bỏ. Bởi vậy, Kim Thiện Vũ không dám mở con mắt âm dương ở nhà Phác Thành Huấn, mỗi lần bất cẩn nhìn thấy nhóm cụ tổ mặt đầy phẫn nộ cậu lại hoảng sợ đến mức lập tức chạy đi ôm đùi Phác Thành Huấn hoặc là ôm chân chó của Hạ Hạ. Đó cũng là lý do cho việc cậu ở Phác Thành Huấn rất nhiều ngày, nhưng lại không nắm được thân phận cụ thể cũng như thói quen của từng người trong nhóm cụ tổ. Song cậu vẫn dựa vào ấn tượng ban đầu để kể lại cho đối phương nghe: "Có lẽ có tầm mười cụ, em cũng không chắc chắn lắm đâu..."

"Mười cụ! Ai với ai thế vậy!?" Phác Thành Huấn cảm thấy bước chân bỗng nhiên lảo đảo, thiếu chút nữa thì té ngã, may mà có Kim Thiện Vũ đỡ hắn một phen.

"Chắc là ông nội anh, cụ nội anh, cụ cố nội anh... anh cứ như thế mà tính tiếp lên khoảng mười đời." Kim Thiện Vũ đỡ Phác Thành Huấn, lo lắng hỏi, "Thành Huấn, anh ổn chứ?"

Phác Thành Huấn nỗ lực đứng vững, hít sâu một cái, hỏi: "Bình thường chúng ta ở nhà, bọn họ đều ở bên cạnh nhìn chúng ta sao? Không phải chứ?"

Kim Thiện Vũ đau đớn cực kì đáp: "Phải đấy."

Phác Thành Huấn mím môi thành một đường chỉ mảnh, không biết nghĩ đến cái gì, hai gò má mơ hồ lại có xu hướng đỏ lên. Hắn lau lau mặt, tự động viên bản thân: "Kệ đi, dù sao nhà ai cũng thế cả, không phải à?"

Kim Thiện Vũ do do dự dự mà ừ một tiếng.

Trước đó bọn họ cũng từng về nhà Kim Thiện Vũ hai lần, ỷ vào việc có Phác Thành Huấn tiếp thêm can đảm, Kim Thiện Vũ cũng mở con mắt âm dương ở nhà mình. Nhà cậu có thể coi là sạch sẽ, thỉnh thoảng chỉ có ông cụ hàng xóm mới qua đời năm ngoái xuyên tường mà đi vào thưởng thức mấy bức tranh chữ ba Kim Thiện Vũ treo ở trong nhà. Ngoài ra còn có một con quỷ chắc là nhảy lầu tự sát trên tầng tượng cái chung cư này, dốc cái đầu to nhảy khắp tòa nhà, nhảy đến đâu máu và óc liền bắn ra đến đó, nó cùng từng đi qua nhà Kim Thiện Vũ, bộ dáng thảm thiết kia khiến cậu sợ tới mức không dám về nhà nữa. Ngoại trừ hai con quỷ qua đường ấy ra, Kim Thiện Vũ không gặp bất cứ một quỷ hồn nào khác ở trong nhà mình nữa. Thân nhân đã qua đời của cậu chỉ có ông bà nội hiện đang ngọt ngào ở nhà tổ, những tổ tông khác có lẽ đã đầu thai.

Nhận ra được sự do dự trong câu trả lời của Kim Thiện Vũ, Phác Thành Huấn xác nhận lại một lần nữa: "Vũ Vũ, có phải nhà người khác cũng vậy hay không?"

Kim Thiện Vũ bất an gãi gãi đầu, không muốn nói dối Phác Thành Huấn, liền bất chấp tất cả, trả lời: "À thì... Nhà em không như vậy, hình như tổ tiên đi đầu thai hết cả rồi."

[ drop || sunsun || có phải cậu thích tôi không? ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ