Kim Thiện Vũ dạy nhóc quỷ nữ tư thế cơ bản khi ném bóng, cậu đang che miệng nói đến là vui vẻ thì bỗng có tiếng bước chân truyền đến bên tai, Kim Thiện Vũ vội ngậm miệng lại, quay ra liền bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Phác Thành Huấn.
Hắn ôm lấy thắt lưng cậu, kéo mạnh người vào trong ngực mình, hơi bất mãn hỏi, "Em ở đây nhìn ai vậy chứ?"
Kim Thiện Vũ vô cùng thành khẩn, "Không nhìn người nào cả..."
Thực ra, ngoài trừ nhóc quỷ, đúng là cậu không hề nhìn người nào khác thật.
"Sao mắt lại đỏ vậy?" Phác Thành Huấn nắm cằm Kim Thiện Vũ, nhìn chằm chằm, "Khóc? Không vui sao?"
"Tự dưng khóc cái nỗi gì? Tôi cũng không phải là Kim muội muội." Kim Thiện Vũ chột dạ gỡ tay Phác Thành Huấn ra, buông mắt nói, "Ngáp nên vậy thôi."
Phác Thành Huấn nhíu mày, quả thật hắn cũng cho rằng Kim Thiện Vũ không có lí do gì để phải khóc, vì vậy liền kề sát trán mình vào trán cậu, giống như một con chó săn nhỏ, hạ thấp giọng nói, "Vậy về với anh đi, anh vừa thể hiện cực tốt đấy, thế mà em chẳng biết gì cả. Sao em lại không ở đó với anh, hả?"
"Ông thể hiện tốt là được rồi, tôi ở đó làm gì?" Kim Thiện Vũ có chút buồn cười, cũng không phải cậu cảm thấy Phác Thành Huấn đang cố gắng chọc cười mình, mà là đầu trái tim cậu như có một chiếc bàn chải làm bằng lông tơ nhẹ nhàng đưa qua đưa lại, bị mấy sợi lông đó làm cho ngứa ngáy khiến bản thân bất giác cong môi.
"Anh biểu hiện tốt là vì em." Phác Thành Huấn nói xong, cũng cười theo một chút, sau đó kéo cổ tay Kim Thiện Vũ, dắt người trở lại sân bóng của mình, vừa đi vừa nghiêm túc nói, "Từ bây giờ chỉ được nhìn anh. Anh sẽ giám sát em, mắt em mà không nhìn anh một lần, ban đêm đi ngủ anh sẽ hôn em một cái."
Kim Thiện Vũ bị câu nói này làm cho tim loạn nhịp, ngoài miệng lại lo mình mắng chưa đủ ác, "Đồ thần kinh!"
Nhóc quỷ nữ cũng ôm bóng cao su đi theo cùng, có điều lúc này Kim Thiện Vũ cũng không nhìn thấy nó. Phác Thành Huấn chạy về sân tiếp tục chơi bóng, Kim Thiện Vũ nhìn hắn năm phút, sau đó tiếp tục dùng tay che miệng dạy cô nhóc các động tác vận động có ích. Nhóc quỷ làm theo lời của Kim Thiện Vũ mấy lần, sau đó Kim Thiện Vũ không khỏi dừng ánh mắt trên người cô nhóc, góp ý, "Tay tạo thành một góc chín mươi độ, góc độ hiện tại của em quá nhỏ, biết chín mươi độ là như thế nào không? Cả người anh với mặt đất là tạo thành chín mươi độ đó..."
Đang nói, Kim Thiện Vũ bỗng thấy sống lưng chợt lạnh, quay đầu giương mắt nhìn lên, liền thấy Phác Thành Huấn đang nhìn mình chằm chằm.
Thấy Kim Thiện Vũ quay lại, Phác Thành Huấn dùng ngón tay làm kí hiệu số "một", khóe miệng lập tức nhếch lên, rất không đứng đắn.
Ý là tối về phòng ngủ sẽ hôn cậu một cái.
Mặt Kim Thiện Vũ đỏ bừng lên, hung ác giơ ngón giữa với Phác Thành Huấn.
Mấy nam sinh khác đều nhìn thấy, Tại Luân đảo đảo con mắt, cười hề hề hỏi Hi Thừa, "Ầy Hi Thừa, 'anh yêu em' trong ngôn ngữ tay là như thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ drop || sunsun || có phải cậu thích tôi không? ]
Romancecv chưa có sự đồng ý của tác giả, editor và beta nên vui lòng không rcm cfs hay public. cv mang yếu tố giải trí, có thể OOC, mong mọi người không gán ghép và suy diễn vào đời thực. *Lưu ý: hai bạn bé trong cv bằng tuổi nhau