63. Bần tăng, chưa bao giờ rời đi

89 14 0
                                    

Nhà sư này và những con quỷ Kim Thiện Vũ gặp lúc trước không hề giống nhau. Đám quỷ hồn bình thường, cho dù mặt mũi xinh đẹp, nhưng phần lớn vẫn bị vẻ âm trầm làm cho nét đẹp chìm đi gần hết. Mà vị đại sư này, ngoại trừ việc hồn phách hơi trong suốt một chút ra, còn lại hoàn toàn không khác gì người sống, dù là quỷ, cũng rất đẹp mắt, kể cả bộ quần áo trên người hắn đã cũ kỹ đến bạc màu cũng không làm phong thái hắn suy giảm.

Phác Thành Huấn nắm chặt tay Kim Thiện Vũ như là cảnh cáo.

"Em..." Chỉ là cảm thấy hắn rất giống người sống thôi, Kim Thiện Vũ thầm nghĩ, song lời nói lại nghẹn ở cuống họng không thể bật ra.

Bởi vì cả hai đều bị một màn diễn ra ngay trong giây tiếp theo làm chấn động.

Trước mặt nhà sư có một đoàn quỷ thật dài, mà những con quỷ tới từ bốn phương tám hướng vẫn không ngừng bay tới xếp hàng tiếp. Bởi vì sân sau ngôi chùa quá nhỏ, một hàng không đứng hết được, nên đám quỷ tự giác xếp thành hình chữ S cong trái cong phải đầy cả khoảng sân.

Hồn phách của một cụ già đi tới trước mặt nhà sư, quỳ xuống dưới đất. Nhà sư nhẹ nhàng đặt tay lên đầu ông lão tựa như trấn an một đứa trẻ, năm ngón tay của bàn tay kia thì khép lại, dựng thẳng trước ngực mình, sau đó hắn mở miệng niệm kinh văn. Theo tiếng tụng kinh của hắn, phẫn uất trên nét mặt quỷ hồn già nua lập tức như bị một sức mạnh nào đó dịu dàng hòa tan, khóe mắt đuôi mày ông lão hiện vẻ hiền lành, kế tiếp, thân ảnh ông càng lúc càng trở nên mờ nhạt. Tựa như con gái của cô Trịnh lúc trước, nhóc quỷ cũng dần mờ nhạt theo sự tiêu tan chấp niệm của mình, chẳng qua ông lão kia chỉ mất mấy chục giây đã hoàn thành tất cả.... Rất nhanh, ông lão chợt tan vào một khoảng không.

"... Nhà sư ấy đang siêu độ cho những quỷ hồn kia." Kim Thiện Vũ nhỏ giọng giải thích với Phác Thành Huấn.

Việc nhà sư này làm cũng giống như việc Kim Thiện Vũ làm cho mèo mẹ, nhóc quỷ nữ, có điều hiệu suất của hắn cao hơn Kim Thiện Vũ rất nhiều, chỉ cần khoảng một phút đối với mỗi một quỷ hồn...

Hai người mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm hồn phách của nhà sư.

Nhà sư siêu độ được hai con quỷ, tựa như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang từ một nơi nào đó dõi về phía mình, hơi hơi ngẩng đầu, quay sang phía bọn họ, hai bên đối mặt nhìn nhau một hồi.

Phác Thành Huấn lộ ra một tia cảm động trên nét mặt, "..."

Kim Thiện Vũ thì lại mê mẩn hệt như đã trở thành fan, "..."

Nhà sư, "..."

Thấy nhà sư nhìn qua, Kim Thiện Vũ lập tức thật cẩn thận chào hỏi, "Chào đại sư."

Nhà sư im lặng một lát, chỉ dùng cặp mắt nhạt màu kia chăm chú nhìn Kim Thiện Vũ, sau đó ông lại chuyển ánh mắt về phía Phác Thành Huấn.

Kim Thiện Vũ chắp hai tay trước ngực, nghiêm túc nói, "A di đà phật, chúng con có mắt âm dương."

Phác Thành Huấn thoáng nghiêng mặt, dùng tiếng ho khan che giấu ý cười.

Gương mặt nhà sư kia liền hiện ra một nét cười, mặc dù rất nhạt, như là chỉ thoáng lướt nhẹ bên môi, hắn khẽ gật đầu, nói, "A di đà phật."

[ drop || sunsun || có phải cậu thích tôi không? ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ