Hai người ngồi chờ bên ngoài kho hàng, Phác Thành Huấn đút tay vào túi quần, đứng dựa bên cửa sổ, vẻ mặt trầm tư, tia sáng ngoài cửa sổ hắt lên mặt hắn thành hai nửa sáng tối, mang tới một vẻ đẹp không giống ngày thường.
Kim Thiện Vũ bước từ ngoài vào mấy bước để nhìn hắn, cọ xát lên người hắn, hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"
Phác Thành Huấn ôm chầm lấy Kim Thiện Vũ, đặt chóp mũi lên cổ áo sơ mi trắng của cậu ra sức hít vào một hơi, trầm giọng, nói: "Đột nhiên nghĩ tới ngày đó ở nhà em, anh quỳ xuống trước cây dương cầm cắt móng tay cho em."
Trong giây lát, Kim Thiện Vũ liền hiểu ra —— ban nãy Kỷ Hiên cũng quỳ một gối xuống trước đàn dương cầm để hôn lên tay Hà Cảnh Vân, cảnh tượng cả hai lần đều giống nhau như đúc.
"Mấy đời trước của chúng ta," Kim Thiện Vũ rũ mắt, nói, "Có phải cũng thảm như thế không anh?"
"Sẽ không đâu." Phác Thành Huấn bóp bóp mặt Kim Thiện Vũ, nửa đùa nửa thật nói, "Nếu anh bị giam lại, dù cho phải dùng miệng gặm cũng phải đào ra thành con đường để tới tìm em." Thấy Kim Thiện Vũ bị chọc cười, Phác Thành Huấn lại hung hăng há miệng liếm hàm trên hàm dưới một phát, tỏ vẻ răng mình rất sắc, Phác Thành Huấn hắn đây sẽ không dễ dàng bị nứt vỡ!
"Mỗi lần nghĩ tới việc mấy đời trước chúng ta đều chẳng thể ở bên nhau, đời này em lại càng ra sức cố gắng quý trọng anh hơn nữa, cố gắng dán chặt lấy anh cho bằng được." Kim Thiện Vũ biến trở thành chú gấu koala giang hai tay ôm chặt lấy người Phác Thành Huấn, mặc kệ thời tiết bên ngoài nóng ra sao, thi triển tuyệt chiêu cao dính, dán chặt cả người vào, nói nhỏ, "Không được nhúc nhích, để em ôm một lúc."
"Không được, nhất định phải cử động." Phác Thành Huấn cười nói, đôi chân dài nhích lên phía trước cọ cọ, dán sát lấy chân Kim Thiện Vũ, ngay sau đó cánh tay cũng siết chặt hông Kim Thiện Vũ, một tay với lên nắm chặt cằm cậu hôn một cái, tình cảm không thể kiềm được ùa ra, hắn gặm cắn tỉ mỉ lên từng cánh môi Kim Thiện Vũ, hai người lăn vòng một hồi, tưởng như sắp hòa chung thành một khối.
Lúc này, sau lưng Kim Thiện Vũ bỗng dưng vang lên một tiếng ho khan, Kim Thiện Vũ vừa nghiêng đầu thì thấy hai con quỷ Kỷ Hiên và Hà Cảnh Vân đang tay trong tay đứng phía sau, hình như có chuyện muốn nói với cậu.
Chồng chồng nhà người ta không gặp mặt đã mấy chục năm, nào ngờ còn không dính nhau bằng hai cái đứa gặp mặt mỗi ngày này!
Mặt Kim Thiện Vũ đỏ ửng, nghiêm khắc tự kiểm điểm mình một hồi!
Hà Cảnh Vân nở một nụ cười dịu dàng hiền hòa như gió xuân, sau khi trừ bỏ oán hận, giá trị nhan sắc của hai con quỷ này hoàn toàn tăng vọt, nhất là Hà Cảnh Vân, các đường nét trên khuôn mặt hắn tuy không tinh xảo như Kỷ Hiên, song khi đứng cùng một chỗ lại cực kì bắt mắt, càng xem càng thấy phong độ ngời ngời, khiến người ta không nỡ rời mắt.
"Chúng tôi tới nói lời cảm ơn." Hà Cảnh Vân mở lời, giọng nói nhẹ nhàng, khiến người ta vô thức liên tưởng tới một dòng nước ấm lướt qua bề mặt trơn nhẵn của đồ sứ, "Tôi cũng không quen biết hai người, nhưng hai người lại tận tâm bôn ba vì chuyện của chúng tôi như thế, phần ân huệ này chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ trong lòng, từ nay về sau hễ có chuyện gì cần, chỗ chúng tôi..." Hà Cảnh Vân nói tới đây, lúng túng dừng lại, tự mình cũng thấy buồn cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ drop || sunsun || có phải cậu thích tôi không? ]
Romancecv chưa có sự đồng ý của tác giả, editor và beta nên vui lòng không rcm cfs hay public. cv mang yếu tố giải trí, có thể OOC, mong mọi người không gán ghép và suy diễn vào đời thực. *Lưu ý: hai bạn bé trong cv bằng tuổi nhau