Kim Thiện Vũ tự biết mình đuối lý, ngoan ngoãn nằm dưới thân Phác Thành Huấn, vẻ mặt hiền lành, chăm chú nhìn vào hắn nói: "Anh muốn em bồi thường thế nào cũng được."
Nói xong, Kim Thiện Vũ lại dùng lòng bàn tay áp lên gương mặt nóng ran của người nọ, nửa áy náy nửa cảm thấy mới lạ, nói: "Sao mặt anh đỏ quá vậy."
Đây là lần đầu tiên cậu thấy Phác Thành Huấn đỏ mặt, lúc trước bất kể là tỏ tình, hôn môi lần đầu, thậm chí là ABO XYZ lần đầu người kia cũng chưa từng để lộ vẻ mặt này. Xưa nay vốn chỉ có mình Kim Thiện Vũ hay đỏ mặt, còn Phác Thành Huấn luôn như một dã thú đầy tính xâm lược, chỉ biết bất mãn vì tiến triển chưa đủ, chứ chẳng bao giờ vì tiến triển quá nhanh mà thẹn thùng.
Nói một cách đơn giản chính là – da mặt quá dày!
Vì thế cho nên, cảnh tượng trước mắt Kim Thiện Vũ hiện tại, có thể nói là trăm năm khó gặp...
"Đừng lảng chuyện, tự em nói đi, em định bồi thường anh như thế nào." Phác Thành Huấn đỏ mặt, dứt khoát chuyển hướng đề tài.
Hắn cảm giác sức nóng trên mặt mình không thể giảm đi trong giây lát được. Nhìn vào vẻ mặt ngoan ngoãn của Kim Thiện Vũ, hắn sẽ không nhịn được mà nhớ tới bộ dáng giương nanh múa vuốt tỏ vẻ căn bản hoàn toàn không thích mình của nhóc Bánh Nếp kia, đã thế lúc ấy hắn còn tự đa tình, cho rằng chẳng qua Kim Thiện Vũ nghĩ một đằng nói một nẻo mà thôi!
Thực ra, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Phác Thành Huấn được. Dù sao từ nhỏ đến lớn hắn cũng có nhiều người thích lắm, khó tránh khỏi sẽ nảy sinh một chút khuynh hướng tự kỷ, cảm thấy người khác rất dễ thích mình.
Mình còn dồn người vào vách cưỡng hôn, còn tự xưng là chồng người ta nữa... Đệt đệt đệt đệt đệt! Nghĩ tới tất cả những lần chọc ghẹo của mình lúc trước đều là hành động vô duyên, Phác Thành Huấn lại cảm thấy máu nóng dồn lên đỉnh đầu. Tuy hắn vẫn cố gắng dùng vẻ bá đạo và quyến rũ để che giấu cảm xúc xấu hổ, song phần da trên hai gò má lại không thể khống chế được mà đỏ rực lên, thậm chí cổ cũng có xu hướng đổi màu.
"Anh, anh đừng xấu hổ." Kim Thiện Vũ không đành lòng nhìn bộ dáng thẹn thùng của Phác Thành Huấn, chỉ muốn nhanh chóng nói rõ mọi chuyện, vì thế vội vàng an ủi, "Nếu lúc ấy không phải anh hiểu lầm, hiện tại chúng ta cũng sẽ không thành một cặp, cho nên thực chất hiểu lầm mới là chuyện tốt, anh nói xem có đúng không?"
Phác Thành Huấn: "..."
Nếu Kim Thiện Vũ giả ngu im lặng thì còn đỡ, đằng này cậu lại trực tiếp nói ra, thế nên cảm giác xấu hổ của Phác Thành Huấn đã lập tức tăng lên theo cấp luỹ thừa.
"Kim Thiện Vũ!" Phác Thành Huấn phẫn nộ lột sạch quần áo vừa mới mặc vào người được mấy phút đồng hồ, ném mạnh sang góc giường, nghiến răng nghiến lợi, nói, "Hôm nay thế nào anh cũng phải thông em một trận cho hả giận!"
Lúc này thì ngay cả Kim Thiện Vũ cũng đỏ mặt, thế là hai người dùng hai khuôn mặt đỏ bừng để nhìn chằm chằm vào đối phương. Dưới trạng thái bị Phác Thành Huấn khống chế, Kim Thiện Vũ dịch dịch từng tí một về phía mép giường, duỗi cánh tay ra rồi lại rụt trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ drop || sunsun || có phải cậu thích tôi không? ]
Romancecv chưa có sự đồng ý của tác giả, editor và beta nên vui lòng không rcm cfs hay public. cv mang yếu tố giải trí, có thể OOC, mong mọi người không gán ghép và suy diễn vào đời thực. *Lưu ý: hai bạn bé trong cv bằng tuổi nhau