Sáng sớm hôm sau.
Hai người ăn sáng xong liền ra khỏi cửa canteen rồi nhanh chân chạy đến khu phòng học.
Hai bên đường là những lùm cây được cắt tỉa gọn gàng cùng tốp năm tốp ba học sinh đang vội vã chạy về lớp học. Sáng sớm mùa Đông, gió vẫn lạnh, sương vẫn giăng đầy... tất cả đều y như cũ, nhưng sau đêm qua dường như mọi thứ đã thay đổi. Kim Thiện Vũ đút hai tay trong túi áo đồng phục, sóng vai bước bên cạnh Phác Thành Huấn, ánh mắt thường xuyên liếc sang thiếu niên cao ráo đẹp trai ở bên cạnh. Khoảng cách giữa cả hai rất gần, cho nên mỗi lần ngẫu nhiên đụng nhẹ vào người đối phương, Kim Thiện Vũ sẽ cảm nhận được một luồng hơi ấm mạnh mẽ tràn qua, ngay sau đó, gió lạnh tựa hồ đã biến thành gió mát.
Tối hôm qua, việc xác định quan hệ thực ra không nằm trong dự định của Kim Thiện Vũ, trước đó cậu cũng ý thức được rằng mình đã thích Phác Thành Huấn, nhưng không ngờ mình lại thành đôi với hắn nhanh như vậy. Cảm giác có bạn trai rất lạ, cũng rất khiến trái tim người ta loạn nhịp, đêm qua Kim Thiện Vũ không cách nào ngon giấc, vẫn luôn lăn qua lộn lại, nghĩ ngợi về sự kiện này. Một là, cậu không thể ngừng tự hỏi, tại sao mình có thể dứt khoát theo bạn cùng phòng bước lên con đường chơi gei mà không có bất kỳ trở ngại tâm lý nào; hai là, cậu liên tục nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào khiến trái tim nở đầy hoa mà mình vừa trải qua.
Quá nửa đêm, Kim Thiện Vũ buồn ngủ không chịu nổi, nhưng mỗi lần rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê cậu đều bị ý nghĩ "bắt đầu từ hôm nay Phác Thành Huấn sẽ là bạn trai của mình" kích thích đến nỗi tỉnh táo lại. Cậu biết Phác Thành Huấn chắc chắn cũng không thể ngủ ngon, nhưng sáng nay thức dậy, cả hai đều phấn chấn và hăng hái cực kỳ, chỉ một ánh mắt giao nhau thôi mà hai người đã như là bị điện giật đến tê dại cả người.
Tại sao trước đây mình không phát hiện ra Phác Thành Huấn đẹp trai như vậy nhỉ? Kim Thiện Vũ vừa mới thu lại tầm mắt khoảng ba giây đồng hồ, lại không nhịn được mà âm thầm lén nhìn tiếp.
"Cưng à, em nhìn cái gì vậy?" Phác Thành Huấn quay đầu sang, dùng ánh mắt vừa dịu dàng lại vừa tràn ngập gian tình đảo qua gương mặt của Kim Thiện Vũ, biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi.
Suốt từ sáng sớm Kim Thiện Vũ đã luôn dùng ánh mắt tự cho là bí mật để liếc trộm hắn, bộ dáng cẩn thận lại rục rịch của cậu cực kỳ giống một con chuột đồng nho nhỏ đang định săn mèo.
"Không..." Đầu tiên, Kim Thiện Vũ phủ nhận theo bản năng, xong lại cảm thấy không đúng lắm, hiện tại bọn họ đang đường đường chính chính nói chuyện yêu đương, nhìn nhiều một chút cũng chẳng có gì là sai cả, vì thế cậu ngẩng đầu ưỡn ngực, nói, "Thì nhìn anh thôi, nhìn bạn trai em, sao hả?"
Âm cuối vừa bật ra khỏi miệng, Kim Thiện Vũ đã bị chính lời nói buồn nôn của mình dọa đến phát run!
Giữa lúc lơ đễnh không phòng bị, Phác Thành Huấn lại bị người nào đó hung hăng chọc ghẹo một phen, trái tim bỗng chốc đập dồn, đáp lại: "Không sao, bạn trai em có đẹp trai không?"
"Vô nghĩa, đương nhiên là đẹp." Kim Thiện Vũ vểnh cái đuôi nhỏ, ngạo nghễ nói, "Cũng không nhìn xem là bạn trai của ai chứ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ drop || sunsun || có phải cậu thích tôi không? ]
Romansacv chưa có sự đồng ý của tác giả, editor và beta nên vui lòng không rcm cfs hay public. cv mang yếu tố giải trí, có thể OOC, mong mọi người không gán ghép và suy diễn vào đời thực. *Lưu ý: hai bạn bé trong cv bằng tuổi nhau