26. Tan vào trong gió

152 23 1
                                    

Khi tầm mắt một người một mèo bất chợt giao nhau, con mèo nhỏ liền tinh ý nhận ra, nhân loại này có thể thấy mình. Đôi mắt đong đầy tuyệt vọng của nó bỗng lóe lên một chút vui sướng, nó vội vàng nhào tới, cẩn thận cắn cắn ống quần của Kim Thiện Vũ, xoay người đi hai bước, rồi lại quay đầu dùng vẻ mặt cầu xin mà nhìn cậu. Kế đó, nó lặp lại một chuỗi động tác vừa rồi.

Hình như nó muốn mình đi theo nó? Kim Thiện Vũ nghĩ nghĩ, nhìn vào màn hình điện thoại, thấy vẫn còn sáu phút nữa mới vào tiết tiếp theo, nên lập tức đứng dậy đuổi theo con mèo.

Cậu không sợ con mèo này, song vẫn rất sợ những con quỷ khác, cho nên đành phải cố gắng hạn chế tầm mắt của mình, một mực tập trung lên người con mèo nhỏ. Dù sao thì vẻ mặt cũng như tiếng kêu của con mèo rất đỗi bi thương, Kim Thiện Vũ thật sự không cách nào vờ như chẳng hay chẳng biết. May mắn hiện tại đang là ban ngày, đa số quỷ hồn đều không thích ánh sáng, cho nên phần lớn đều quỳ rạp trên mặt đất mà ngủ say. Hơn nữa, ông thầy quỷ nửa cái đầu vẫn luôn coi cậu là trọng điểm giám sát, chẳng biết đã chạy tới lớp nào tuần tra, không xuất hiện ở đây.

Kim Thiện Vũ hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho tinh thần mình ổn định.

Phác Thành Huấn thấy biểu tình của cậu có phần kỳ quái, nhanh chóng đứng dậy đi theo, hỏi: "Đi đâu?"

"Có chút việc, ông đừng theo tôi." Kim Thiện Vũ đáp qua loa một câu như vậy, còn cẩn thận duy trì khoảng cách an toàn với Phác Thành Huấn, chỉ sợ không cẩn thận hút phải dương khí sẽ không thấy được con mèo kia nữa.

Phác Thành Huấn chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ bám theo ở phía xa xa. Hắn đút hai tay vào túi, thần thái nhàn nhã thong dong, thoạt nhìn hệt như đang đi dạo. Kim Thiện Vũ không mở miệng đuổi người, dù sao có Phác Thành Huấn ở bên, tâm tư cậu cũng kiên định hơn một chút.

Con mèo kia vẫn nhanh chân chạy ở phía trước, lúc chạy vẫn thường xuyên quay đầu lại để xác nhận xem Kim Thiện Vũ có theo cùng hay không. Theo nó đi thẳng tới cửa tòa nhà, Kim Thiện Vũ thoáng dừng bước, đưa mắt nhìn ra màn mưa bên ngoài. Đúng lúc ấy, Tại Luân thu ô chạy vào, trong tay còn xách một túi đồ ăn thức uống, có vẻ đã quá đói bụng không chờ nổi đến giờ cơm.

"Đúng lúc quá, tịch thu." Phác Thành Huấn lập tức lột luôn cái ô trên tay Tại Luân.

Tại Luân lắc lắc túi đồ to bự trên tay mình: "Muốn mua gì? Đói thì ăn của tao này."

"Không mua gì cả." Phác Thành Huấn vừa nói vừa cầm ô đuổi theo Kim Thiện Vũ.

Tại Luân đã quen trêu đùa hai người bọn họ, liền mở miệng nói với theo: "Đưa vợ đi dạo trong mưa à, lãng mạn vãi!"

Kim Thiện Vũ ai oán liếc nhìn tên "đồng lõa" vẫn thường giúp Phác Thành Huấn đùa giỡn mình, lại phát hiện sau lưng Tại Luân có một hàng dài quỷ đói không ai thờ cúng. Bọn chúng đang chảy nước miếng nhìn vào túi đồ ăn thật to trong tay người nọ, nhưng vì không thể ăn nên vẻ mặt đau khổ ấm ức vô cùng.

"..." Trong lúc nhất thời, cậu thực không biết nên thương cho tên Tại Luân chẳng biết mô tê gì kia, hay nên xót xa cho một kẻ biết lắm thứ không nên như mình.

[ drop || sunsun || có phải cậu thích tôi không? ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ