Chap 15: Tuesday

1K 34 0
                                    

Sáng hôm sau, anh thức dậy, chủ động đứng trước cửa phòng cô. Bỗng cánh cửa mở ra, thấy Ami đã mặc trang phục để đến công ty, anh hỏi:

- Cô đi làm sớm vậy sao?

- Tránh ra để tôi đi.

- Tôi xin lỗi về chuyện tối qua.

- Nếu mọi chuyện đều có thể xin lỗi, vậy thì cần đến cảnh sát làm gì. Tôi không cần lời xin lỗi của anh. Từ bây giờ, tôi muốn chúng ta đừng bận tâm đến cuộc sống của nhau nữa. Chuyện tối qua, tôi sẽ quên hết tất cả. Anh có thể tự do qua lại và làm chuyện đó với bất cứ cô gái nào. Tôi sẽ không có ý kiến. Dù gì, cuộc hôn nhân nay vốn chỉ là rác rưởi.

Ami lướt qua anh một cách lạnh lùng, cô đi ra xe mà lái đến Kim Thị.

Ở Jeon Thị, anh gọi cô thư kí Sana của mình, anh nói:

- Lần sau, trước khi báo cáo việc gì cho tôi, cô cần phải tìm hiểu mọi chuyện trước. Đừng tuỳ tiện nói bừa, hiểu chưa?

- Chủ tịch đang nói đến chuyện gì?

- Chuyện đoạn clip đó, họ đến đó chỉ để gặp đối tác.

- Sao ngài biết chuyện đó?

- Tôi đã cho người đi tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng. Nên tôi gọi cô đến đây để nhắc nhở cô. Nếu như có tin đồn gì đó thất thiệt đối với vợ tôi và làm ảnh hưởng đến cô ấy, tôi sẽ không tha cho cô đâu, cô hiểu chưa?

Sana sợ xanh mặt mà cúi đầu nói:

- Tôi không dám thưa chủ tịch.

Anh nhìn cô ta với gương mặt đầy thất vọng rồi nói:

- Cô ra ngoài đi.

- Dạ, thưa Chủ tịch.

Sana đi ra ngoài, gương mặt nhăn nhó:

- Anh ta hết nghi ngờ ả Ami đó rồi sao? Thật bực mình... Chiếc ghế Jeon Phu nhân phải thuộc về mình.

Tối hôm đó, sau khi làm việc xong, anh lái xe đến Kim Thị, đi thẳng lên phòng Giám đốc mà gõ cửa. Cô nói vọng ra:

- Mời vào.

Anh xuất hiện khiến cô bất ngờ. Cô hỏi:

- Anh đến đây làm gì?

- Chỗ làm việc của vợ tôi, tôi không được phép đến hay sao?

- Anh đang làm phiền tôi đấy.

- Vậy sao? Đến giờ tan sở rồi mà.

- Tôi phải ở đây làm nốt đống giấy tờ này mới về được. Anh về nhà trước đi.

Anh đi gần phía cô, gập hết đống tài liệu vào:

- Hôm nay đi ăn cùng tôi đi.

- Tôi đang bận, anh đi với ai thì đi.

- Vẫn còn giận sao?

- Anh quan tâm tôi từ bao giờ vậy? Đừng như vậy, cứ như lúc trước đi, tôi thấy rất khó chịu.

- Cô vẫn ghét tôi đến vậy hả?

Ami nhìn thẳng vào mắt anh mà nói:

- Con người anh thật đáng sợ. Tránh xa tôi ra.

Hôn nhân hào mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ