Sau một chặng đường dài, cuối cùng Ami cũng đến nơi Jungki bị giam giữ. Cô nhanh chóng đi vào căn nhà bỏ hoang đó, chạy lên tầng tìm con.
Bỗng chốc, trước mắt cô là hình ảnh Jungki bị trói chặt khóc nức nở. Nhìn thấy cô, Jungki oà lên gọi:
- Mẹ ơi...
Cô mừng khi nhìn thấy con vẫn lành lặn an toàn, vội vàng chạy lại mà không thể nghĩ ngợi gì. Cô cứ theo bản năng mà chạy về phía con, nhưng bỗng một lực mạnh đập vào đầu cô khiến cô bất tỉnh. Chính là Suho đã dùng một thanh gỗ đánh cô ngất đi.
Hắn trói cô vào một chiếc ghế, Jungki thấy mẹ bị trói mà kêu gào:
- Mẹ ơi, mẹ dậy đi...
Thấy Jungki ồn ào, hắn quát:
- Mày có im ngay miệng vào, không tao sẽ cho mẹ mày chết ngay lập tức.
Thằng bé bị doạ đành im lặng mà cầu xin:
- Làm ơn đừng hại mẹ cháu...
- Chưa đâu. Ba mày chắc cũng sắp tới tìm mày và mẹ mày, lúc đó tao sẽ cho cả gia đình mày đoàn tụ.
Lúc này, Jungkook và người của anh đã đến rất gần định vị xe cô. Thấy xe Ami đỗ bên đường, anh đi xuống, bắt đầu chạy vào con đường rừng hẻo lánh để tìm cô và Jungki.
Một lát, Jihyeon bước vào căn nhà nơi Ami và Jungki bị trói. Cô ta nói với Suho:
- Bắt được Ami rồi, bây giờ hãy thả Jungki ra.
Hắn cười nhếch mép:
- Tôi mất bao nhiêu công sức mới bắt được nó về đây, sao lại dễ dàng thả ra được?
- Anh nói như vậy là có ý gì? Chẳng phải anh hứa sẽ thả Jungki ra sao?
- Cô đúng là ngây thơ thật đấy. Jungkook là kẻ thù không đội trời chung với tôi, nỗi đau hắn gây ra cho tôi, cho gia đình tôi, bây giờ tôi sẽ khiến hắn phải đau gấp bội khi từng người, từng người quan trọng của hắn lần lượt chết dưới tay tôi. Lúc đó, tôi mới nguôi được cơn tức giận.
- Thì ra anh lừa tôi. Anh lợi dụng tôi.
- Bây giờ cô mới nhận ra hay sao?
- Tôi không cho phép anh động vào Jungki.
Jihyeon chạy nhanh lại phía Jungki, cố gắng cởi trói cho cậu. Hắn hất cô ra mà nói:
- Muốn cứu nó đến vậy sao? Vậy để tôi giết nó trước.
Hắn ta cầm con dao lên trước gương mặt sợ hãi của Jungki. Jihyeon nhanh chóng cầm lấy tay hắn giữ chặt, cố gắng hết sức bảo vệ Jungki.
Lúc này, Jungkook và người của anh cũng đã tìm được mà xông vào. Thấy vậy, hắn liền hất Jihyeon ra mà kề dao cạnh cổ Ami rồi nói với gương mặt đầy thách thức:
- Mày đến đúng lúc lắm.
Anh ngạc nhiên mà nhìn kĩ gương mặt hắn:
- Là Suho?
- Mày vẫn nhận ra tao cơ à?
Anh cố gắng bình tĩnh, nói chuyện với hắn ta:
- Thả Ami và Jungki ra, có gì từ từ giải quyết. Chuyện giữa chúng ta, không liên quan gì đến họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn nhân hào môn
FanfictionEm vẫn luôn tin, trong cuộc sống này có những cuộc gặp gỡ định mệnh. Và chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc thôi.