Chap 41: Em ghen hả?

530 25 1
                                    

Ami trở về nhà trong trạng thái bất ổn. Cô đưa tay lên môi mình:

- Anh ta sao lại tuỳ tiện như vậy chứ? Nhưng mà sao...mình lại có cảm giác rung động và thân thuộc ấy.

Cô vỗ vỗ tay vào mặt cho tỉnh, tự trách bản thân mình:

- Mày đúng điên rồi, Minji ạ....không được...mày không được có tình cảm với anh ta đâu. Anh ta có vợ và con rồi mà.

Mấy ngày sau, trong một sự kiện quan trọng, cả anh và cô đều có mặt. Anh diện một bộ vest lịch lãm đầy khí chất của một tổng tài. Ánh mắt của mọi người như đổ dồn vào anh, nhưng ánh mắt anh chỉ hướng về một nơi duy nhất, đó là Ami. Hôm nay cô thật đẹp, toát lên dáng vẻ kiêu sa của một tiểu thư. Anh tiến đến phía cô rồi nói:

- Hôm nay em rất đẹp.

- Cảm ơn Jeon Tổng quá khen.

- Từ hôm em đi, Jungki cứ nhắc em suốt. Thằng bé rất nhớ em.

- Tôi với thằng bé có là gì đâu mà nhớ chứ?

- Jungki luôn coi em là mẹ. Thằng bé sẽ buồn lắm khi em không đến thăm nó.

-Mà anh đi nhiều như vậy, ai sẽ chăm sóc cho Jungki?

- Là Jihyeon, một người bạn rất tốt của tôi. Cô ấy chăm sóc cho Jungki từng chút một, coi Jungki như con ruột vậy. Nên tôi mới yên tâm để cô ấy chăm sóc.

- Thì ra là có người phụ nữ khác chăm sóc cho Jungki rồi sao? Chắc cô ấy phải có tình yêu với ba Jungki nhiều lắm nên mới như vậy.

Anh nhìn gương mặt Ami lúc này mà phì cười:

- Em ghen hả?

- Không dám đâu, tôi mắc mớ gì phải ghen chứ?

Anh biết cô có phần không vui khi nhắc tới Jihyeon, anh liền nói:

- Dù Jihyeon có chăm sóc rất tốt cho Jungki, nhưng thằng bé chưa bao giờ gọi cô ấy là mẹ. Người Jungki gọi là mẹ duy nhất chỉ có em thôi.

- Anh đừng có nói như vậy rồi bắt tôi chịu trách nhiệm với hai ba con anh nha.

- Đó là em nói.

- Này, này, tôi không là gì của anh cả. Chuyện hôm trước, tôi đã quên hết rồi, anh đừng tỏ ra thân thiết như vậy.

Anh ghé sát lại tai cô thì thầm:

- Thật sự em đã quên nụ hôn của chúng ta rồi sao?

- Anh....

Cô đỏ mặt ngại ngùng rồi đi ra chỗ khác. Anh nhìn dáng vẻ dễ thương này của cô mà bật cười, rồi lại lẽo đẽo đi sau cô.

Trong sự kiện hôm ấy, Yoongi cũng tham dự. Bỗng dưng anh nhìn thấy một cô gái rất giống Ami, anh liền tiến lại gần. Anh như đơ người khi đó chính là cô. Ami thấy Yoongi cứ nhìn mình, cô liền hỏi:

- Anh có sao không?

Yoongi tiến lại gần mà cầm lấy tay cô vui mừng:

- Ami....là em thật sao?

Cô nhăn mặt khó hiểu:

- Anh là ai? Tôi là Minji, không phải Ami.

Yoongi lúc này không hiểu tại sao cô lại hỏi như vậy. Jungkook thấy vậy liền đi lại, bỏ tay Yoongi ra khỏi tay cô, anh nói:

- Min Tổng nhận nhầm người rồi.

Jungkook nói xong, cô bước đi ra chỗ khác. Yoongi liền hỏi:

- Đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy 5 năm qua vậy? Ami như một người hoàn toàn khác?

- Anh chỉ cần biết...hiện tại cô ấy là tiểu thư Park Gia, là con nuôi của Park Tổng.

- Con nuôi sao?

- Ami đã bị mất trí nhớ. Chuyện này, khoan hãy nói cho ai biết. Tôi không muốn gây áp lực cho cô ấy. Hãy để cô ấy nhớ lại từ từ.

Vài hôm sau, Jungkook cùng Jungki đến Park gia, Ami đi xuống, nhìn thấy Jungki cô liền vui mừng:

- Hôm nay con đến đây chơi sao?

- Tại vì con nhớ mẹ. Tại sao mẹ không ở cùng với ba và con mà lại ở đây?

- À, tại vì....mẹ....mẹ có việc phải làm ở đây.

Ông Park thấy Jungkook đến mà ngạc nhiên lại hỏi:

- Jeon Tổng đến đây có việc gì sao?

- À, từ giờ, bác đừng gọi là Jeon Tổng nữa. Hãy gọi là cháu đi.

- Sao cơ?

- Bác là ba nuôi của Minji nên cháu muốn thay đổi xưng hô một chút.

- Không lẽ, Jeon Tổng và Minji thân thiết đến vậy rồi sao?

Ami nghe đến đây liền phản kháng:

- Không đâu ba. Thân thiết gì chứ?

Jungki liền nói:

- Ba mẹ cháu dĩ nhiên phải thân thiết rồi. Hôm trước ba mẹ cho cháu đi cắm trại, lúc cháu tỉnh ngủ, thấy ba mẹ ôm nhau chặt lắm.

Ami liền đỏ mặt:

- Con nói lung tung gì vậy?

- Hôm trước ba người chúng ta cùng đi cắm trại. Nửa đêm con bị thức giấc, không hiểu sao con đang nằm ở giữa mà bị đẩy ra ngoài. Ba mẹ ôm nhau ngủ có quan tâm gì đến con đâu.

Ông Park nghe vậy liền bất ngờ hỏi:

- Ba mẹ? Cắm trại ư?

Ami thật sự cạn lời với Jungki. Cô không thể nói thêm được một từ nào nữa.

Jungkook nhìn con trai mà cười, anh nói:

- Hôm nay, cháu đến đây muốn hỏi ý kiến bác. Bác có thể cho phép Minji đi du lịch cùng cháu và Jungki được không?

Ami nghe đến đây mà bất ngờ:

- Du lịch gì vậy? Anh có hỏi ý kiến tôi đâu?

- Từ ngày nhậm chức, em quá bận rộn, cũng cần phải nghỉ ngơi chứ? Với lại, Jungki rất muốn em đi cùng.

Thằng bé liền nói:

- Mẹ đi cùng con đi. Con sẽ rất buồn nếu mẹ từ chối.

- Nhưng mà.....

Ông Park liền ngắt lời cô:

- Đúng đấy Minji. Chẳng mấy ai được Jeon Tổng đích thân đến mời đi du lịch như vậy. Con không nên phụ lòng Jeon Tổng đâu.

- Nhưng còn công ty thì sao? Con rất bận.

- Có ta ở nhà lo được.

Ông Park rất muốn tác hợp cho Jungkook và Ami nên tìm mọi cách để thuyết phục cô. Và cuối cùng, cô cũng đành phải đồng ý.

———————Hết chap 41————————-

Hôn nhân hào mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ