Sáng hôm sau, anh lái xe đưa cô đến Kim Thị. Vừa đến nơi, cô định bước xuống thì anh kéo tay lại:
- Em sao lại đi vội vậy?
- Thì em đi làm mà.
- Em đó, nôn nóng đi làm mà quên thủ tục à?
- Còn thủ tục gì vậy?
- Trước khi tạm biệt, em chưa hôn anh.
Ami cười, cô vươn người về phía anh mà hôn lên môi anh "chụt":
- Như vậy vừa lòng anh chưa?
- Lẽ ra là chưa, nhưng không sao, tối về bù cho anh là được.
Cô đánh yêu vào má anh:
- Anh đó, hay nói lung tung lắm.
- Anh không nói lung tung đâu. Từ khi có con, em không cho anh hâm nóng tình cảm lần nào. Em nghĩ xem, đàn ông như anh có ai chịu được không?
- Thôi được rồi, để tối em bù là được chứ gì. Bây giờ cho em đi làm được chưa?
Jungkook vẫn không muốn buông cô ra, cô thơm lên má anh rồi nói:
- Anh không cho em vào công ty hả?
Jungkook đành buông tay cô ra rồi nhắc nhở:
- Em nhớ không được làm quá sức. Anh mà thấy em căng thẳng mệt mỏi là em sẽ không được đi làm nữa đâu đấy.
- Em biết rồi. Vậy em đi nha. Tạm biệt.
Anh vẫy tay tạm biệt cô rồi lái xe đến Jeon Thị làm việc.
Ami bước vào công ty, rất nhiều nhân viên cúi đầu chào cô. Cô thấy rất vui khi được quay trở lại.
Về phía Somin, suốt mấy ngày Jungkook đang cho người ráo riết đi tìm. Vì Somin đã làm tổn thương đến Ami và con của anh nên anh nhất định không thể tha thứ.
Jungkook vừa đến Jeon Thị đã nhấc máy gọi cho người của mình:
- Việc tìm cô ta đến đâu rồi?
- Vẫn chưa có thông tin gì thưa chủ tịch.
Anh nghe đến đây mà nhăn mặt:
- Nhanh chóng tìm bằng được cô ta về đây cho tôi, bằng mọi giá. Dù phải lật tung cả thành phố này lên cũng phải tìm ra bằng được.
- Vâng thưa Chủ tịch.
Anh cúp máy mà thấy tức giận, nắm chặt bàn tay lại:
- Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Để xem cô trốn được đến bao giờ.
Somin bị người của anh truy tìm khắp mọi nơi. Cô ta dù trốn, nhưng vẫn luôn tìm mọi cách để phá hoại hạnh phúc của Ami và Jungkook. Ngồi trong một căn phòng chật hẹp trong hẻm, Somin với gương mặt vẫn đầy thách thức:
- Anh không thuộc về tôi, thì sẽ chẳng thể thuộc về ai khác. Có chết, tôi cũng phải kéo cô ta chết theo.
Cho đến một ngày, Jungkook và Ami cùng nhau tham dự một bữa tiệc. Bữa tiệc này được tổ chức trên du thuyền rất sang trọng. Cô khoác tay anh bước đi chào hỏi các vị khách trên du thuyền. Vì hai người là bộ đôi quyền lực của những tập đoàn hàng đầu nên luôn là tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh.
Trong khi đó, Somin đã giả làm nhân viên phục vụ trên chiếc thuyền để tiếp cận Ami. Cô ta đội chiếc mũ lưỡi trai nên rất khó để nhận ra. Somin luôn quan sát hai người, tận dụng thời cơ để hãm hại cô.
Ami đang đi bên cạnh Jungkook thì cô nói:
- Anh đi chào hỏi mọi người đi, em ra ngoài cho thoáng một chút, chỗ này hơi nhiều mùi rượu.
- Ừm, em cẩn thận đó.
- Em biết mà.
Anh đi ra tiếp chuyện cùng các đối tác, Ami đứng trên thuyền nhìn ra biển mà tận hưởng không khí thoáng đãng này. Somin đã để ý đến nhất cử nhất động của Ami, cô ta chỉ chờ đợi thời cơ này, từ từ tiến lại gần chỗ Ami:
- Phu nhân có dùng thêm gì nữa không?
Ami thấy ngờ ngợ, cô bắt đầu nhận ra giọng nói này:
- Somin?
Somin ngẩng mặt lên mà cười nhếch mép:
- Cô nhận ra tôi quá muộn rồi. Bởi vì bây giờ cô sẽ phải chết.
Ami chưa kịp lên tiếng đã bị Somin đẩy một lực khiến cô ngã nhào ra khỏi thuyền, Ami theo phản xạ mà nắm lấy áo Somin. Nhưng lực đẩy của Somin quá mạnh khiến cả hai đều rớt xuống. Rất may, tay của Ami đã kịp bám lấy cạnh thuyền, Somin bị rơi xuống biển vùng vẫy.
Mọi người tá hoả chạy lại, nhanh chóng kéo tay cô lên. Jungkook thấy bên ngoài hỗn loạn liền ra xem thử. Thấy mọi người vây xung quanh cô, Ami với gương mặt thất thần lo sợ, anh liền chạy lại:
- Có chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Ami vẫn chưa kịp hoàn hồn lại, cô hấp tấp nói:
- Cứu Somin, cứu Somin, cô ấy bị ngã xuống biển rồi.
- Somin sao?
Đội bảo hộ của thuyền đã nhảy xuống tìm kiếm.
Jungkook nhìn cô với gương mặt đầy lo lắng, anh ôm cô vào lòng:
- Ami à, không sao rồi.
- Em ổn. Nhưng Somin bị rơi xuống rồi.
- Cô ta khiến em bị như vậy, em còn lo lắng sao?
- Em....
Jungkook nhanh chóng bảo người cho thuyền trở về đất liền, anh vội vã đưa Ami đi kiểm tra tổng quát.
Trong suốt thời gian ở bệnh viện, cô không nói một lời nào. Anh nắm lấy tay cô, an ủi:
- Con chúng ta ổn, anh đã bảo bác sĩ kiểm tra cẩn thận rồi.
Cô rưng rưng:
- Tại sao cô ta lại làm như vậy với em? Em làm gì sai với cô ta sao?
Jungkook ôm lấy cô, anh thấy rất có lỗi vì những chuyện này là do anh mà ra. Anh hôn lên trán cô nói:
- Là lỗi của anh, vì anh nên em mới phải chịu những điều này.
- Em không muốn đổ lỗi cho ai cả. Chỉ là...em đang không biết mình nên làm gì mới đúng. Somin bây giờ không biết sống hay chết, em nên vui hay buồn đây? Em phải cảm thấy như thế nào mới đúng đây?
Ami khóc nức nở trên vai anh. Jungkook hiểu được cảm xúc hỗn độn trong cô lúc này, anh không biết nên nói gì mới phải, chỉ biết ôm lấy cô thật chặt mà an ủi vỗ về. Anh thấy rất có lỗi với cô vì những chuyện không hay cứ liên tiếp xảy ra, và anh là nguyên nhân của mọi thứ.
———————- Hết chap 33————————-
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn nhân hào môn
FanfictionEm vẫn luôn tin, trong cuộc sống này có những cuộc gặp gỡ định mệnh. Và chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc thôi.