Tối đến, khi Ami đang ngồi trên giường xem tin tức, Jungkook vừa tắm xong bước ra, định sà vào người cô mà ôm lấy thì Ami ngăn lại:
- Khoan, anh đứng yên đấy...
- Sao vậy vợ?
Cô đưa cho anh chiếc gối, rồi nói:
- Em đã nói hôm nay anh ngủ chỗ khác đi mà.
- Thôi mà, anh đã xin lỗi em rồi. Em giận dai thế.
- Đó là hình phạt của anh.
Anh đành ôm gối đi ra sofa với gương mặt đượm buồn. Cô thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
Nửa đêm, cô trằn trọc không ngủ được. Một mặt vì cô đã quen ôm anh khi ngủ, một mặt cô lo lắng cho anh. Vì bên ngoài sofa hơi lạnh, anh lại không đem chăn theo. Tâm trạng của cô cứ bồn chồn, không hiểu người bị phạt là anh hay cô nữa?
Cô lấy một chiếc chăn đi xuống, thấy anh nằm co ro mà thương. Cô lại gần đắp chăn nhẹ nhàng cho anh, rồi ngồi nhìn anh ngủ.
Jungkook cảm giác có ai bên cạnh mà mở mắt lim dim. Thấy cô đang nhìn mình anh hỏi:
- Em không ngủ mà xuống đây làm gì? À mang chăn cho anh hả? Cảm ơn em.
- Jungkook à...
- Hửm...
- Em lạnh.
- Em lạnh sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Em đi lên phòng ngủ đi cho đỡ lạnh.
Jungkook hiểu ý của cô nhưng cố tình trêu cô. Anh biết cô rất khó ngủ, nên phải có anh bên cạnh cô mới ngủ được. Ami nói tiếp:
- Em không phải lạnh kiểu đó. Nhà mình có đầy đủ sưởi, rồi chăm ấm như vậy sao em lại lạnh chứ?
- Vậy em lạnh kiểu gì?
- Ôm em đi...
- Không được, tại vì hôm nay em không cho anh lại gần mà...
- Thôi mà...em khó ngủ khi không có anh ngủ cùng...
- Như thế này là em bị phạt hay anh bị phạt đây?
- Em bị phạt...
Vì cô đã nói như vậy, nên anh đã quyết định không trêu trọc cô nữa. Anh dang tay ra, mở chăn ngỏ ý:
- Lại đây với anh nào...
Cô vui mừng mà xà vào lòng anh, nằm xuống tay anh, anh đắp chăn lại cho cô thật kín đáo, rồi hôn lên trán cô thủ thỉ:
- Em cứ như hạt đậu bé nhỏ mà anh muốn nâng niu bảo vệ vậy.
- Thật ấm quá...chỉ có bên cạnh anh em mới cảm thấy ấm áp như vậy. Nên anh hãy sưởi ấm cho em đi.
- Em vẫn muốn ấm hơn sao?
- Vâng...
Cô nhìn lên anh, vươn người hôn lên môi anh nhẹ nhàng. Đưa tay lên gương mặt anh mà nói:
- Tại sao càng ngày em lại càng yêu anh nhiều đến vậy?
- Em đang nói chuyện ngôn tình hả?
- Em muốn được anh bảo vệ suốt quãng đời còn lại, có được không?
- Dù em không muốn đi chăng nữa, anh cũng nhất định sẽ bảo vệ em, cả cuộc đời này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn nhân hào môn
FanfictionEm vẫn luôn tin, trong cuộc sống này có những cuộc gặp gỡ định mệnh. Và chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc thôi.