Chap 24: Người yêu cũ trở lại

655 25 4
                                    

Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ vẫn luôn hạnh phúc như vậy. Họ luôn yêu thương và quan tâm nhau dù là những điều nhỏ nhất. Nhưng liệu hạnh phúc ấy có kéo dài được mãi hay không?

Một ngày, khi anh đang trong văn phòng làm việc, bỗng thư kí của anh bước vào:

- Thưa Chủ tịch, có một cô gái muốn gặp ngài.

- Cô ta là ai?

- Cô ấy nói là người quen cũ của Chủ tịch, còn nói thêm là đến từ cô nhi viện.

Anh nghe đến đây mà có chút linh cảm không lành, anh tự vấn chính mình:

- Chắc không phải đâu.

Thư kí thấy anh nói nhỏ gì đó, liền hỏi:

- Chủ tịch nói sao cơ ạ?

- À, cô ấy có nói tên không?

- Dạ cô ấy tên Somin ạ.

Jungkook nghe như sét đánh ngang tai. Anh đơ người một lúc, rồi nói:

- Để cô ấy vào đi.

- Vâng, thưa ngài.

Thư kí của anh đi ra, Jungkook hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Cảm xúc của anh rất rối bời, thực sự anh có một chút lo lắng bất an.

Cánh cửa từ từ mở ra, một người con gái với mái tóc dài, chiếc váy trắng đơn giản bước vào. Gương mặt ấy dần xuất hiện trước mắt anh, cô ấy đứng trước anh, mỉm cười với anh và khẽ nói:

- Chào anh, đã lâu không gặp?

Jungkook như lặng thinh, người con gái mà anh đã từng tìm kiếm rất lâu đang đứng ngay trước mặt anh,  người đã từng khiến anh đau khổ và mất niềm tin vào tình yêu đã quay trở lại. Tại sao cô lại xuất hiện ở thời điểm này.

- Anh còn nhớ em không?

- Là em thật sao, Somin?

Cô khẽ gật đầu mà nói:

- Là em đây...

Gương mặt anh thể hiện rõ sự lo lắng, Somin thấy vậy liền hỏi:

- Em cứ ngỡ.... anh sẽ rất vui khi em xuất hiện ở đây, nhưng có lẽ em đã lầm, anh không được vui như cách em đã tưởng tượng. Gương mặt anh có vẻ rất lo lắng. Anh lo lắng điều gì vậy?

- Anh không biết hiện tại nên đối xử với em như thế nào. Bởi vì...mối quan hệ của chúng ta bây giờ đã khác.

- Nó đã khác rồi sao?

- Đúng. Chúng ta chỉ là quá khứ của nhau mà thôi.

- Anh không còn một chút cảm xúc nào với em hay sao?

- Anh nghĩ cảm xúc dành cho em có lẽ là hận nhiều hơn.

- Anh hận em?

- Em đã bỏ đi không một lời từ biệt. Em có biết...anh đã đau khổ thể nào hay không?

Nước mắt cô rưng rưng:

- Em xin lỗi. Em có nỗi khổ riêng của mình.

- Có nỗi khổ riêng sao? Vậy lúc đó em coi anh là gì? Không thể chia sẻ với anh hay sao?

Hôn nhân hào mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ