Tối đến, cô và anh cùng nhau ăn tối, thấy Jungkook cứ nhìn cô mà không ăn, Ami thấy khó chịu liền bảo:
- Sao không ăn mà nhìn em hoài vậy? Bộ mặt em dính gì sao?
- Không, chỉ là anh thấy em hôm nay xinh hơn thôi.
- Bộ anh ốm nên bị hoa mắt à. Em ăn mặc xuề xoà như vậy mà xinh hơn sao?
- Em xinh hơn khi em là của anh.
Ami đang ăn mà sặc:
- Anh lại bắt đầu nói vớ vẩn rồi đấy, để em ăn bình thường được không?
Jungkook cười vì nhìn cô lúc này rất dễ thương, không còn kiêu kì như trước nữa.
Sau khi ăn tối, anh giúp cô dọn dẹp rồi đi vào phòng làm việc. Anh phải xem lại một số hợp đồng quan trọng.
Ami gõ cửa phòng làm việc của anh:
- Em vào được không?
- Em vào đi.
Cô mang một chút hoa quả cho anh, đặt xuống cạnh anh mà nói:
- Anh ăn đi, người ốm nên ăn nhiều những thứ này mới mau khỏi bệnh được.
Anh ôm lấy eo cô kéo sát gần mình:
- Anh biết rồi, cảm ơn vợ.
Cô choàng tay qua cổ anh, vuốt ve gương mặt anh nhẹ nhàng mà nói:
- Mà hôm nay anh nghỉ ngơi đi, ốm vẫn làm việc sao?
- Chỉ là xem lại một số hợp đồng thôi. Em cứ ngủ trước đi, anh làm xong nốt mấy giấy tờ này đã.
- Em có giúp được gì không?
- Không cần đâu mà, em cứ đi nghỉ ngơi đi.
- Sao em nỡ để anh ốm như vậy mà làm việc một mình được chứ? Để đó em làm giúp cho, em là CEO đó nha.
- Anh biết vợ anh giỏi rồi mà. Nhưng sao anh có thể nghỉ ngơi để vợ phải làm việc chứ?
- Vậy để em làm cùng anh.
Cô mang một chiếc ghế lại ngồi cạnh anh, Jungkook cũng đành bất lực với cô vợ bướng bỉnh của mình.
Hai người cùng nhau làm việc, chẳng mấy chốc đã duyệt xong rất nhiều hợp đồng. Ami nhìn anh nói:
- Thấy năng lực của em thế nào? Tốt chứ?
- Anh biết vợ anh giỏi thế nào mà. Em là số 1.
Ami cười đắc ý. Nhìn đồng hồ cũng đã 11 giờ đêm:
- Muộn rồi, đi ngủ thôi.
Cô kéo tay anh, anh kéo cô lại, ngồi lên đùi anh. Ami thắc mắc:
- Sao vậy? Anh không đi ngủ à.
- Anh chưa muốn ngủ.
Ami nghe vậy vòng tay qua cổ anh mà hỏi:
- Vậy không ngủ thì làm gì?
- Chơi với anh đi.
- Chơi cái gì?
- Chơi trò vợ chồng.
Ami đỏ mặt, anh thấy vậy liền trêu trọc:
- Em vẫn còn ngại sao? Chúng ta còn gì để ngại ngùng đây?
- Mấy lần trước là sự cố thôi.
- Ý em hôm nay sẽ không phải sự cố đúng không?
Vừa dứt câu, anh đã bế cô lên gọn trong vòng tay mình. Hai má của cô đã ửng hồng vì xấu hổ, anh thấy vậy mà cười:
- Để em không còn xấu hổ nữa, chúng ta phải làm thường xuyên thôi.
Cô đánh vào ngực anh:
- Anh nói cái gì vậy chứ?
- Vào việc thôi vợ.
Jungkook bế cô vào phòng ngủ, đặt cô xuống giường nhẹ nhàng. Đè lên người cô, anh thủ thỉ:
- Đêm nay mới là đêm tân hôn của chúng ta.
- Anh bị ốm mà không mệt sao?
- Việc gì chứ việc này anh khoẻ lắm.
- Jungkook à....em muốn hỏi anh một điều.
- Em hỏi đi.
- Anh còn nhớ về người đó chứ?
- Em muốn nói ai?
- Cô gái ở cô nhi viện.....Somin gì đó....
- Tại sao em biết?
- Một lần anh nằm mơ và đã gọi tên cô ấy.
Jungkook mỉm cười, đưa tay xoa xoa nhẹ đôi gò má cô dịu dàng:
- Anh đã từng nhầm lẫn tình cảm của mình. Anh đã từng nghĩ vì anh còn tình cảm với cô ấy mà yêu em chỉ vì quá cô đơn. Nhưng thời gian đã trả lời cho anh biết, em và cô ấy là hai người khác biệt. Em đã cho anh muốn được yêu thêm lần nữa, trái tim anh đã đập trở lại khi em xuất hiện. Và rồi, em cứ luẩn quẩn trong tâm trí của anh cả đêm lẫn ngày, anh cũng không biết mình đã biết yêu lại từ khi nào nữa, tất cả là vì em đã xuất hiện trong cuộc sống của anh. Vậy nên...quá khứ chỉ là quá khứ, em mới là hiện tại của anh, là người mà khi nhìn thấy, trái tim anh lại đập rộn ràng trở lại. Anh yêu em hơn bất cứ ai, sẽ chẳng có ai thay thế được vị trí của em trong tim anh. Cho nên, em chỉ cần tin tưởng anh, yêu anh như bây giờ. Anh sẽ cố gắng trở thành người đàn ông che chở, bảo vệ em suốt quãng đời còn lại. Em biết chưa?
- Nghe được những lời này của anh, em rất vui.
- Hiện tại và mãi mãi về sau, người anh yêu chỉ có thể là Kim Ami mà thôi, em chỉ cần tin như vậy thôi.
Cô mỉm cười hạnh phúc:
- Em yêu anh.
Ami vòng tay lên cổ anh mà kéo xuống. Môi anh chạm vào môi cô nhẹ nhàng, hai người kết hợp nhuần nhuyễn với nhau thật ngọt ngào. Tình yêu như khiến họ say đắm, hoà quyện vào nhau.
Đêm hôm ấy, lại là một đêm rực cháy của hai người. Họ trao nhau những chiếc hôn, đan xen cơ thể với nhau nhịp nhàng trong căn phòng ấm áp. Họ hạnh phúc và mãn nguyện với tình yêu này. Trải qua không ít những khó khăn, họ đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình, họ sẽ hết mình vì tình yêu ấy cho đến suốt cuộc đời.
—————————-Hết chap 22—————————
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn nhân hào môn
FanfictionEm vẫn luôn tin, trong cuộc sống này có những cuộc gặp gỡ định mệnh. Và chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc thôi.