Chap 50: Âm mưu

408 17 0
                                    

Sáng hôm sau, khi những tia nắng chiếu rọi qua cửa sổ, đôi tình nhân vẫn say giấc trong vòng tay ấm áp. Có lẽ, đêm qua là một đêm tràn đầy nhiệt huyết nên có vẻ sáng nay hai người hơi mệt.

Bỗng chuông điện thoại của cô reo lên, Ami mắt nhắm mắt mở, quơ tay với lấy chiếc điện thoại bên cạnh. Nhìn vào màn hình, là Yoongi gọi, cô thắc mắc:

- Anh ấy gọi sớm như vậy làm gì chứ?

Cô bắt máy:

- Em nghe...

- Hôm nay em có rảnh không? Anh muốn mời em đi ăn tối.

Jungkook nghe thấy, cố tình ôm lấy eo cô rồi nói:

- Đêm qua em không mệt hả? Ngủ chút nữa đi.

Yoongi ở đầu dây bên kia nghe thấy, anh hiểu ý, nói giọng trầm lại:

- Có lẽ anh đang làm phiền em rồi. Vậy anh cúp máy nha.

Yoongi cúp máy, Ami nhìn Jungkook bằng ánh mắt không mấy thân thiện:

- Anh nói gì vậy chứ?

Jungkook ôm chặt lấy cô, giọng ngái ngủ nói:

- Tối nay em không rảnh mà.

- Em rảnh mà.

- Tối nay em bận với anh rồi.

- Anh thật là...như vậy là anh Yoongi sẽ buồn đó.

- Kệ anh ta đi. Không ai được lại gần em ngoài anh hết, biết chưa?

Anh hôn lên môi cô *chụt*, Ami đẩy anh ra:

- Anh cứ như vậy hoài, thì ai dám làm việc với em nữa. Em có nhiều đối tác nam lắm đó.

- Bây giờ em chỉ cần ở nhà và làm vợ của anh thôi. Thế giới cứ để anh lo.

- Anh nghĩ em thích ở nhà thôi hay sao?

Anh thấy Ami có vẻ dỗi, liền dỗ dành cô:

- Anh nói đùa mà. Đừng giận anh.

- Anh đùa chẳng vui tẹo nào. Tối nay anh đừng ngủ với em nữa.

- Thôi mà. Anh sao có thể ngủ khi không ôm em được chứ?

- Ai bảo anh khiến em giận làm chi.

- Anh biết lỗi rồi mà. Xin lỗi vợ yêu của anh. Hay để anh chuộc lỗi nha.

Cô nhìn anh:

- Anh định chuộc lỗi như thế nào đây?

- Hmmm......như thế này này....

Anh liền chạm môi mình lên môi cô *chụt*. Ami đánh yêu anh:

- Chuộc lỗi kiểu vậy á hả?

- Ừm...em thích lắm chứ gì?

- Không thích. Tối nay anh ra ngủ sofa đi.

Nói rồi, cô thức dậy rồi đi ra ngoài.

Jungkook cũng nhanh chóng mặc đồ rồi đi theo cô.

Anh chạy lại ôm lấy cô từ đằng sau mà nhõng nhẽo như đứa trẻ. Cô thấy anh phiền phức mà nhăn mặt:

- Buông em ra đi.

- Cho anh sạc pin một chút.

- Em bảo buông ra mà. Anh đi gọi con dậy ăn sáng còn đi học.

Hôn nhân hào mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ