Chap 5: Một chút cảm xúc

769 36 0
                                    

Sau khi chơi cùng bọn trẻ, các hoạt động từ thiện cũng diễn ra xong xuôi. Mọi người cùng nhau đi xuống núi, hai người đi sau cùng đoàn vì mọi người phải nhanh chóng mang đồ đạc xuống trước.

Ami đến gần phía anh nói:

- Có vẻ anh rất thích trẻ con.

- Trời sắp bão hay sao mà cô chủ động bắt chuyện với tôi vậy? Không lẽ, cô thích tôi rồi sao?

- Tôi bị điên mới thích anh.

- Cũng đúng.

- Có vẻ anh rất thân thuộc nơi này. Anh hay đến đây sao?

- Ừm.

- Một tay ăn chơi như anh mà cũng có lúc khiến tôi phải nhìn anh bằng con mắt khác đấy.

- Đừng tưởng bở. Tôi còn nhiều trò để chơi với cô lắm. Cô cứ từ từ mà tận hưởng.

- Anh làm gì được tôi cơ chứ? Nực cười. Kim Ami tôi chưa từng sợ ai, không lẽ tôi lại sợ anh sao?

- Cứ chờ rồi xem.

Jungkook đi thật nhanh. Ami đi sau mà gọi mãi nhưng anh không thèm trả lời:

- Jungkook....chờ tôi với....tôi sợ chỗ này....Này, anh đang bơ tôi đấy à? Từ bé đến lớn, chưa ai dám bơ Kim tiểu thư này đâu.

Jungkook vẫn không trả lời mà tiếp tục đi xuống. Ami cảm thấy cáu hơn, cô đi nhanh hơn nhưng lại bị trật chân ngã:

- A....đau quá....

Jungkook thấy cô kêu mà quay lại, cúi xuống hỏi han:

- Cô không sao chứ?

Ami kêu lên:

- Tại anh hết đó.

- Sao lại tại tôi?

- Vì anh đi nhanh nên tôi mới bị ngã như vậy.

- Ai bảo cô chạy theo tôi làm chi.

- Tôi không biết, anh phải chịu trách nhiệm.

Jungkook cũng cạn lời với cô. Anh nói:

- Vậy bây giờ cô muốn sao?

- Cõng tôi xuống núi đi.

- Để tôi kêu trợ lý cõng cô.

- Họ đi xuống núi trước rồi. Anh định ở đây chờ đến khi trợ lý anh lên lại sao?

- Cô đúng là....

- Sao nào? Anh có cõng không?

- Thôi được rồi.

Jungkook ngồi thấp người xuống, Ami mỉm cười mà leo lên lưng anh. Jungkook cõng cô có vẻ rất dễ dàng, vì cô rất nhẹ.

Trong đầu Ami thầm nghĩ:

- Anh dám bơ tôi sao. Cái tội đó chỉ phải cõng tôi xuống núi là nhẹ.

Đi được một đoạn thì Ami hỏi:

- Anh cõng tôi thấy sao hả?

- Muỗi. Cô nhẹ như vậy thì nhằm nhò gì với tôi?

- Chắc anh cõng bạn gái nhiều quen rồi nên mới thấy như vậy đó.

Jungkook im lặng. Ami biết mình đã lỡ lời khiến anh lại nhớ về người con gái đó. Ami bịp miệng mình lại, cô đánh sang chuyện khác:

- À, ý tôi là Jeon Tổng mà dùng chiêu này chắc khối cô đổ gục.

Anh vẫn không trả lời gì. Cô biết ý nên cũng không dám nói thêm gì nữa.

Suốt dọc đường xuống núi, cô ở trên lưng anh mà tủm tỉm cười. Cô có thể cảm nhận được hương nước hoa rất quyến rũ và nam tính toả ra từ anh. Một mùi hương có lẽ sẽ khiến các cô gái phải đổ ngay từ lần đầu tiên.

Hai người xuống đến chân núi,  nhân viên của cả hai tập đoàn đều rất thích thú khi nhìn anh cõng cô như vậy:

- Nhìn Chủ Tịch với Giám Đốc Kim tình cảm chưa kìa.

- Họ đúng là một cặp trời sinh đó, đẹp đôi quá. Họ cũng sắp làm vợ chồng rồi còn gì.

- Mây tầng nào thì gặp mây tầng đó thôi.

Sana nghe vậy mà khó chịu. Cô ta cố gắng đi ra chỗ khác để không phải nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán.

Vừa đến nơi, cô nhảy xuống. Jungkook cũng bất ngờ:

- Cô bị đau chân cơ mà, sao nhảy dữ vậy?

Ami cười trêu trọc anh:

- À thì tự nhiên tôi không thấy đau nữa, nhờ anh cả đó.

- Cô lừa tôi đúng không?

- Hì, dù sao cũng cảm ơn anh. Tôi mà phải leo nhiều như vậy, chắc tôi trẹo chân thật luôn đó.

- Cô.....

- Bye.....

Ami chạy nhanh vào trong xe của mình và trở về Kim gia. Jungkook bất lực mà không thể làm gì được.

Anh lắc đầu mà đi vào xe trở về biệt thự riêng của mình.

Vừa về đến nhà, anh nằm gục xuống sofa, anh lại nghĩ về người đó. Sau mỗi chuyến đi, anh vẫn luôn mong sẽ gặp lại cô ấy. Nhưng không, anh vẫn luôn nhận lại sự thất vọng sau khi đã kì vọng quá nhiều.

Anh nhớ lại quãng thời gian ấy, ba dẫn anh đi từ thiện ở cô nhi viện. Mỗi lần đến, anh rất háo hức gặp người con gái ấy. Cô ấy cho anh cảm giác rất yên bình, hiểu được những tâm tư suy nghĩ của anh. Từ đó, tình cảm của anh cứ lớn dần, anh và người đó yêu nhau. Mỗi buổi cuối tuần, anh lại đến thăm cô, cùng nhau đi dạo, anh cõng cô trên lưng mà vui vẻ xuống núi. Mối tình đầu của anh như vậy, mối tình mà anh đã từng nghĩ sẽ cùng anh đi đến cuối cuộc đời. Và rồi, một ngày ấy, cô ấy đột nhiên biến mất, hạnh phúc của anh cũng biến mất theo, cảm giác mà chỉ cô ấy mới mang lại, tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa.

Nhưng không, ngày hôm nay khi cõng Ami trên lưng, cảm giác bình yên quen thuộc ấy dường như lại xuất hiện một lần nữa. Anh cũng không hiểu vì sao lại có cảm giác ấy. Có lẽ, Ami không biết, suốt quãng đường xuống núi, anh đã bất giác mỉm cười.

———————-Hết chap 5——————-

Hôn nhân hào mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ