Chap 34: Thành viên mới

531 19 0
                                    

Từ ngày Somin bị rơi xuống biển cho đến hiện tại vẫn chưa tìm thấy. Mọi người đều cho rằng có lẽ Somin đã bị sóng biển cuốn trôi, cô ta không có khả năng sống sót.

Cuộc sống vợ chồng của Jungkook và Ami vẫn diễn ra một cách bình lặng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy ngày nữa đến ngày Ami sinh. Buổi tối hôm ấy, cô nằm cùng anh trên chiếc giường ấm áp, choàng tay ôm lấy anh thật chặt mà thủ thỉ:

- Sắp đến ngày con ra đời rồi, em hơi lo lắng.

Anh hôn lên trán cô:

- Đừng lo lắng quá, anh sẽ ở bên cạnh em. Ước gì, anh đau được thay cho em thì tốt biết mấy.

- Anh này, em chỉ là hơi lo thôi. Chứ để con ra đời khoẻ mạnh, đau đến mấy cũng chỉ là chuyện nhỏ đối với em thôi. Anh tin em chứ?

- Anh biết Kim tiểu thư mạnh mẽ thế nào mà. Nhưng mà anh vẫn thấy lo cho em lắm.

- Không sao đâu mà.

- Hay để anh nói chuyện với con, bảo con ra nhẹ nhàng thôi cho em bớt đau nha.

Ami phì cười:

- Anh nói như vậy con sẽ nghe sao?

- Để anh thử.

Jungkook liền ngồi dậy, vén áo ở bụng cô lên mà ghé sát nói chuyện với con:

- Con à, con nhớ phải ra đời thật ngoan, thật nhẹ nhàng và nhanh chóng để mẹ bớt đau nha. Chứ con mà làm mẹ đau quá là ba giận con luôn đó. Nhớ nha con. Yêu con của ba *chụt*

Anh hôn lên bụng cô, Ami xoa đầu anh mà cười:

- Anh đúng thật là....toàn làm chuyện vô tri không.

- Anh đang dặn dò con mà. Em đừng tưởng con bé mà không biết gì, con biết hết đó.

- Thôi, thôi được rồi, bây giờ chúng ta đi ngủ được chưa?

- Được rồi.

Anh nằm xuống, gối đầu tay cho cô rồi ôm cô thật chặt. Hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Đến nửa đêm, khi cô đang ngủ, bỗng bụng cô đau lên dữ dội. Cô thều thào gọi anh dậy:

- Jungkook, Jungkook à.....

Anh choàng tỉnh dậy, thấy trán cô ướt đẫm mồ hôi, anh lo lắng:

- Em sao vậy, Ami?

- Tự nhiên em thấy đau quá, hình như con mình sắp ra rồi anh ạ.

- Sao lại như thế được, còn mấy ngày nữa mới đến ngày sinh cơ mà. Để anh đưa em đến bệnh viện.

Jungkook bế cô ra xe, nhanh chóng lái đến bệnh viện. Trên đường đi anh không ngừng động viên cô:

- Không sao đâu, em và con sẽ an toàn mà.

Hôn nhân hào mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ