Chap 29: Anh xin lỗi...

690 24 0
                                    

Jungkook đang trong trạng thái mơ hồ thì một giọng nói cất lên:

- Buông con trai ta ra.

Ông Jeon và vệ sĩ đi đến. Jungkook lúc này không thể tỉnh táo nổi, mồ hôi ướt đẫm trán, cố gắng chống cự lại cơn nóng trong cơ thể.

Ông Jeon nhìn con trai đầy lo lắng. Nhưng lúc này, ông sẽ phải xử lý Somin trước.

Somin thấy ông Jeon đến mà ngạc nhiên thêm phần sợ hãi:

- Sao ông đến được đây?

Ông Jeon liền lên tiếng:

- Ta đã cảnh cáo cô trước rồi, ta sẽ bảo vệ Jungkook và Ami bằng mọi giá. Mọi hành động của cô đều không thể qua được mắt ta đâu, cô nghĩ cô sẽ đạt được mục đích của mình sao? Thật dơ bẩn.

Somin câm nín. Ông Jeon nói tiếp:

- Uổng công Ami đã coi cô như người thân.

Somin tức giận:

- Tôi chẳng làm gì sai cả. Tất cả là tại cô ta, là cô ta đã cướp mất anh ấy. Tôi chỉ đang tìm lại tình yêu của mình.

- Tình yêu sao? Cô nghĩ Jungkook còn tình cảm với hạng người đê tiện như cô hay sao? Cô đã quá ảo tưởng rồi đó.

- Tôi không ảo tưởng. Anh ấy là của tôi.

- Tôi không muốn nói nhiều với cô nữa. Tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Hãy trở lại đúng với thân phận Tina và đến Mỹ. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Jungkook và Ami nữa.

- Ông nghĩ tôi sẽ buông bỏ anh ấy dễ dàng chỉ vì lời đe doạ của ông sao?

- Tôi không doạ cô. Đây là sự cứu rỗi cuối cùng mà tôi dành cho cô sau tất cả những chuyện dơ bẩn cô làm ngày hôm nay. Nếu không, đến cả nhìn thấy ánh mặt trời cô cũng không có đâu.

- Ông định làm gì tôi chứ?

Ông Jeon nói với vệ sĩ:

- Lôi cô ta đi, canh chừng cô ta, không được để cô ta bước chân trở lại đất nước Hàn Quốc này nửa bước.

- Vâng thưa ngài.

Somin cố gắng kháng cự:

- Bỏ tôi ra, các người làm cái quái gì vậy?

- Đây là sự nhân nhượng cuối cùng. Nếu cô xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa, đừng trách tôi vô tình.

Ông Jeon nhìn cô ta bằng con mắt sắc như lưỡi dao.

Somin bị hai vệ sĩ lôi đi. Ông nhìn về phía Jungkook mà tiến lại gần:

- Con sao rồi?

- Con thấy rất khó chịu.

- Để ta đưa con đến bệnh viện.

Jungkook nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Anh được các bác sĩ cho uống thuốc nên đã đỡ hơn. Cơn khát tình trong anh đã giảm rất nhiều. Nếu không có ba đến kịp, không biết mọi thứ sẽ tồi tệ đến thế nào nữa.

Bỗng anh nhớ ra Ami có lẽ đang ở nhà chờ, anh nhanh chóng ngồi dậy. Ba thấy anh đã khoẻ hơn liền hỏi:

- Con thấy sao rồi?

Hôn nhân hào mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ