Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời lên, anh thức giấc, thấy Sana nằm nên cạnh, anh bất giác giật mình:
- Sao cô ta lại ở đây?
Sana ngọ nguậy thức dậy, giọng ngái ngủ:
- Hôm nay cuối tuần mà, anh dậy sớm quá vậy?
- Cô đang làm gì ở đây?
- Anh không nhớ gì đêm qua hả? Anh và em đã....
- Cô nói gì thế?
- Hôm qua anh đã rất sung sướng, em chiều anh hết cả đêm, sao anh lại lỡ nói như vậy? Anh đang trốn tránh trách nhiệm hay sao?
- Tôi thực sự không nhớ điều gì cả?
Sana ngồi dậy bám lấy anh:
- Em không biết đâu, anh phải có trách nhiệm với em.
- Tôi....
Cô ta giở trò khóc lóc:
- Anh không thương em, anh là đồ vô trách nhiệm.
Jungkook nghe vậy mà nói:
- Cô nín đi. Nếu có chuyện đó xảy ra thật, tôi không để cô phải chịu thiệt đâu.
- Anh nói lời phải giữ lời đấy.
Lúc này Ami đang ở bên dưới ăn sáng thì anh cùng Sana đi xuống. Cô không thèm để tâm, ăn xong dọn dẹp rồi lướt qua anh như người vô hình. Jungkook lên tiếng:
- Từ hôm nay, Sana sẽ ở đây.
Ami cau mày:
- Anh nói cái gì?
- Cô không nghe thấy sao?
Sana cười nhếch mép:
- Hình như cô ấy không thích em.
Ami nói:
- Cô nói đúng rồi đó. Đây là nhà tôi, và tôi không thích loại gái lẳng lơ như cô trong ngôi nhà này.
Jungkook lớn tiếng:
- Không phải cô nói tôi có thể lên giường với bất cứ ai hay sao? Bây giờ cô tỏ thái độ đó là gì đây?
- Đúng. Anh có quyền làm bất cứ điều gì anh muốn. Nhưng...không phải trong căn nhà này.
- Đây là biệt thự của Jeon gia, cô có quyền sao?
Ami không thể nói được gì. Cô ôm sự tức giận mà đi về phòng của mình.
Sana ôm lấy anh:
- Vậy là từ nay, em được ở bên cạnh anh mỗi ngày rồi.
- Cô bỏ tay ra đi. Tôi không thích ai động vào người mình.
Sana đành bỏ tay ra khỏi anh, vì gương mặt anh lúc này rất đáng sợ.
Buổi chiều hôm ấy, khi Ami đang ở trong căn bếp làm chút đồ ăn nhẹ, Sana lại gần:
- Jeon Phu nhân nấu nướng giỏi đấy, cố gắng nấu nốt vài bữa, cô sắp phải trả về Kim gia rồi đó.
Ami nhếch miệng:
- Vừa lên giường với anh ta được một đêm mà cô đã tự tin vậy sao? Đúng là tư duy của bọn gái điếm.
- Cô nói ai là điếm?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn nhân hào môn
FanfictionEm vẫn luôn tin, trong cuộc sống này có những cuộc gặp gỡ định mệnh. Và chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc thôi.