Tối đến, Ami cùng Somin nấu ăn trong bếp, anh từ trên lầu bước xuống. Nếu như thường ngày, anh sẽ đến ôm cô từ phía sau, ngắm nhìn cô nấu ăn cho anh. Nhưng hôm nay có Somin ở đó, anh cảm thấy rất khó xử.
Ami nói:
- Jungkook à, anh có cô em họ khéo tay thật đấy. Cô ấy nấu ăn rất giỏi.
Anh chỉ cười trừ cho qua chuyện:
- Vậy à....
Ami thấy giọng anh hơi trầm xuống, tâm trạng của anh không được tốt, liền đến gần anh, xoa lên gương mặt anh mà hỏi:
- Hôm nay anh có chuyện gì buồn à?
- Không có, em đừng lo.
- Em thấy anh khác mọi ngày lắm. Hay anh bị ốm hả?
Cô đưa tay lên trán anh sờ thử:
- Đâu có nóng đâu. Có chuyện gì nói cho em nghe đi.
- Anh thấy hơi đau đầu. Anh lên phòng một lát.
- Ừm. Anh lên nghỉ đi. Lát làm xong bữa tối, em sẽ lên gọi anh.
Jungkook đi lên phòng. Ami nhìn anh vẻ lo lắng, cô tiến lại gần Somin nói:
- Anh ấy hôm nay không được khoẻ, em thông cảm nha.
- Không sao đâu ạ.
Somin chỉ giả vờ như không biết. Cô hiểu anh đang thấy rất khó xử.
Một lát sau khi làm xong bữa tối, Ami lên phòng anh. Anh đang mải suy nghĩ, nghe thấy tiếng cô mở cửa, anh giả vờ nhắm mắt lại.
Ami thấy anh đang ngủ, cô lại gần giường ngồi cạnh anh. Cô đưa tay lên trán anh để kiểm tra một lần nữa, tự hỏi:
- Không bị sốt. Anh ấy sao vậy nhỉ? Sáng nay vẫn bình thường mà.
Ami rất lo cho anh. Bỗng nhiên anh cầm lấy tay cô đang đặt trên gương mặt mình mà nắm chặt:
- Ami à....
- Anh dậy rồi sao? Em làm anh thức giấc à?
- Không, anh không có ngủ.
Anh kéo cô ngồi xuống giường, rồi đưa đầu mình nằm lên đùi cô mà bảo:
- Thật dễ chịu quá.
Cô lấy tay xoa đầu cho anh, vuốt ve mái tóc ấy, cô hỏi:
- Jungkook à, ở công ty có việc gì căng thẳng sao? Em thấy anh lạ lắm.
- Không có gì đâu.
- Anh có chuyện gì giấu em?
- Anh....làm gì có chuyện gì giấu được vợ cơ chứ?
- Em đang hỏi nghiêm túc đó.
Anh khẽ mỉm cười, cầm lấy bàn tay cô mà hôn lên "chụt":
- Đến một thời điểm thích hợp, anh sẽ nói cho em biết. Điều anh cần bây giờ, đó là em hãy tin tưởng tuyệt đối vào anh, dù cho có chuyện gì xảy ra, được không?
- Sao anh nghiêm trọng thế?
- Trả lời câu hỏi của anh trước.
- Em luôn tin anh mà.
- Anh yêu em, Ami.
Anh kéo cô gần xuống mà hôn lên môi cô ngọt ngào. Ami cũng kết hợp cùng anh rất ăn ý.
Bỗng tiếng gõ cửa từ bên ngoài:
- Em vào được không?
Anh và cô vội buông nhau ra. Ami ra mở cửa:
- Sao vậy Tina?
- Em muốn gọi hai người xuống ăn tối.
- Ừm. Em xuống trước đi. Lát chị và Jungkook sẽ xuống sau.
Trong khi dùng bữa, Ami ngồi cạnh Jungkook, cô gắp cho anh:
- Anh ăn cái này đi, nó rất tốt cho sức khoẻ.
Somin nhìn vậy có chút chạnh lòng. Cô nói:
- Có một người vợ chu đáo như chị Ami đây chăm sóc cho anh Jungkook, em thấy cũng yên tâm rồi.
Ami nghe vậy mà thấy lạ, cô nói:
- Tina, em yên tâm là sao?
- À, không. Ý em là anh Jungkook có phước lắm mới lấy được chị.
Ami cười bảo anh:
- Anh nghe Tina nói gì chưa? Anh không giữ chặt em thì đừng có mà hối tiếc.
Anh cầm lấy tay cô:
- Anh biết, anh sẽ hối hận cả đời này nếu để em rời xa anh.
Somin cố gắng trấn an bản thân giữ bình tĩnh, nhưng điều đó vẫn khiến cô khó chịu.
Màn đêm buông xuống, Ami sang phòng Somin gõ cửa:
- Tina? Em ngủ chưa?
Somin ra mở cửa:
- Em cũng chuẩn bị đi ngủ đây. Chị sang đây có việc gì sao?
- Ừm. Chị chỉ muốn hỏi xem em có thấy lạ phòng không.
- Em ổn, chị đừng lo.
- Ừm. Vậy chị về phòng đây. Có gì không thoải mái cứ nói với chị.
- Cảm ơn chị.
Ami đi về phòng. Jungkook thấy cô mà mỉm cười, dang hai tay như chào đón cô vào vòng ôm của mình rồi nói:
- Lại đây nào.
Cô xà vào nằm trong vòng tay ấm áp của anh, đưa tay lên ngực anh mà có điều thắc mắc:
- Jungkook này....
- Hửm?
- Em thấy Tina có gì đó rất lạ. Có vẻ, em ấy có điều gì đó khúc mắc.
Jungkook im lặng một hồi rồi nói:
- Chắc cô ấy ở Mỹ lâu nên về Hàn thấy lạ thôi. Không sao đâu.
- Với cả, anh có vẻ không thân thiết với em ấy lắm. Em thấy anh cứ né tránh Tina hoài.
Jungkook nghe vậy mà đánh trống lảng sang chuyện khác:
- Thôi, chúng ta ngủ đi, anh buồn ngủ rồi.
- Ừm...hôm nay anh cũng bị mệt, nên ngủ sớm thì tốt hơn.
Jungkook hôn lên trán cô âu yếm rồi vòng tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Ami cũng ôm chặt anh mà chìm dần vào giấc ngủ.
———————-Hết chap 25———————-
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn nhân hào môn
FanfictionEm vẫn luôn tin, trong cuộc sống này có những cuộc gặp gỡ định mệnh. Và chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc thôi.