Chap 36: Sinh nhật con mẹ có về không ba?

575 24 4
                                    

4 năm sau.....

Anh đứng trước một cổng trường mẫu giáo, một cậu nhóc xinh xắn đáng yêu chạy lại mà ôm lấy chân anh:

- Papa, papa nhìn Jungki vẽ có đẹp không này?

Anh xoa đầu con mà ngồi khuỵ xuống mỉm cười:

- Để ba xem Jungki vẽ gì nào.

Anh nhìn vào bức tranh con vẽ. Jungki vừa chỉ vào tranh vừa miêu tả bức tranh của mình:

- Hôm nay cô giáo cho con học vẽ chủ đề gia đình này. Đây là ba, đây là con, còn đây là mẹ.

- Mẹ sao?

- Ba thấy con vẽ mẹ có giống trong hình không?

Anh cố gắng gượng cười nhìn con:

- Giống, con vẽ đẹp lắm.

- Nhưng mà....con chỉ được thấy mẹ qua những bức ảnh, con chưa bao giờ được thấy mẹ ngoài đời. Bao giờ mẹ mới về hả ba?

Câu hỏi của con thật khó, anh không biết trả lời con như thế nào. Anh im lặng, Jungki nói tiếp:

- Ba bảo mẹ là siêu anh hùng đi bảo vệ trái đất. Chắc người xấu nhiều lắm nên mẹ mới không có thời gian về chơi với con hả ba?

Anh cố nén cảm xúc lại mà nói:

- Ừm....mẹ con rất bận.

- Vậy sinh nhật con mẹ có về không ba?

Anh không muốn Jungki buồn, đành nói dối con:

- Có chứ, sinh nhật con mẹ sẽ về.

- Yeah...con sắp được gặp mẹ rồi.

- Thôi, chúng ta về nhà. Hôm nay ba sẽ nấu món con thích nhất.

- Ba là nhất.

Hai người cùng nhau trở về căn biệt thự của mình. Căn nhà rộng lớn, nhưng chỉ có hai ba con sống cùng nhau. Từ ngày cô ra đi, anh đã rất đau buồn, anh như mất hết hi vọng trong cuộc sống. Nhưng khi nhìn thấy Jungki, là món quà vô giá mà cô để lại khiến anh có thêm động lực. Anh tự nhủ sẽ chăm sóc và bảo vệ Jungki thật tốt, cô ở trên thiên đàng cũng sẽ nhìn thấy hai ba con mà mỉm cười.

Trong suốt mấy năm qua, có một người luôn giúp đỡ anh và chăm sóc Jungki rất chu đáo. Cô ấy là Jihyeon, là một người bạn thân thiết của anh từ xưa khi học bên Mỹ cùng nhau. Jihyeon thích thầm anh từ rất lâu nhưng không dám ngỏ lời. Khi biết tin Ami ra đi, Jihyeon biết anh rất đau khổ, cô quyết định bay từ Mỹ về Hàn Quốc để chăm sóc và giúp đỡ anh vượt qua nỗi đau mất đi người thân.

Từ nhỏ, Jungki đã rất thân thiết với Jihyeon. Nhờ cô mà Jungki luôn vui vẻ, cô như một người bạn thân thiết của Jungki. Cô chăm sóc Jungki như con ruột của mình, nhưng đối với Jungki, mẹ của cậu chỉ có một là Ami mà thôi.

Về phía Jungkook, anh rất biết ơn khi có một người bạn tốt như Jihyeon. Nhưng đối với anh, sẽ chẳng có ai thay thế được vị trí của Ami trong lòng anh. Dù nhiều năm trôi qua, nhưng nỗi đau trong lòng anh vẫn không hề nguôi đi mà thậm chí nó đã trở thành một vết thương vẫn đang rỉ máu trong trái tim anh. Cứ nghĩ đến, anh lại đau đến xé lòng. Anh cố gắng trở thành người ba tốt của Jungki, muốn bù đắp cho con khi thiếu đi tình yêu thương của mẹ. Nhưng có lẽ, sự bù đắp sẽ chẳng bao giờ đủ đối với khát khao muốn gặp mẹ của Jungki.

Một buổi tối, khi Jungki chuẩn bị đi ngủ, bỗng thằng bé nói:

- Sắp đến sinh nhật của con rồi.

- Đúng rồi. Hôm đó, ba sẽ tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng, và cả những hộp quà thật lớn tặng con. Con có thích không?

- Con có. Chắc mẹ cũng sẽ tặng con một món quà thật lớn đúng không ba?

Jungkook nghe đến đây, anh như hẫng một nhịp. Anh không ngờ một lời nói vu vơ rằng mẹ sẽ về trong ngày sinh nhật mà một đứa bé chưa đầy 5 tuổi như Jungki vẫn còn nhớ đến tận ngày hôm nay. Anh hôn lên má con:

- Con muốn gặp mẹ như vậy sao?

- Dạ....

- Vậy con phải ngoan thì mẹ mới muốn gặp con.

- Con ngoan mà ba. Bây giờ con sẽ ngủ ngoan cho ba xem.

- Ừm... ngủ đi nào...

Thằng bé nhắm mắt lại mà ngủ liền ngay lập tức. Khi Jungki đã ngủ, anh hôn lên trán con rồi ra khỏi phòng. Anh lấy một chai rượu, ra phòng khách ngồi uống cho say, anh muốn quên đi nỗi nhớ về cô, nhưng càng say anh lại càng nhớ. Anh nằm trên sofa mà ngủ thiếp đi.

Trong sự mơ màng, một người con gái, mái tóc ngang vai, mặc một chiếc váy trắng tinh khôi đang tiến về phía anh. Anh dần mở đôi mắt, anh không thể tin đây là sự thật. Người con gái ấy là cô, cô đã trở về ngay bên cạnh anh. Anh liền ôm chầm lấy cô:

- Là em, cuối cùng em cũng trở về. Anh nhớ em, Ami.

- Em cũng rất nhớ anh và con.

Anh ôm cô thật chặt, hương nước hoa này đúng là cô rồi. Anh nhớ mọi thứ của cô, nhớ từng làn tóc, từng mùi hương trên cơ thể cô. Anh như đắm chìm trong cảm giác bên cạnh cô. Anh đưa cô ra đối diện với mình mà nói với sự hạnh phúc:

- Anh sẽ không để em rời xa anh một lần nào nữa.

- Em luôn ở đây, em sẽ không rời xa anh đâu.

- Anh yêu em, Ami.

Anh nhanh chóng chiếm lấy đôi môi cô. Cô vòng tay lên ôm cổ anh khiến nụ hôn như da diết và ngọt ngào hơn nữa. Anh khám phá từng mật ngọt trong khoang miệng của cô, quấn lấy môi cô như bù đắp lại những thương nhớ 4 năm qua. Hai người kết hợp cùng nhau thật ăn ý, nụ hôn như kéo dài mãi không buông.

Một lát sau, hai người nhả môi nhau ra, nói với nhau trong hơi thở nóng ấm:

- Anh cảm nhận được em rồi. Anh sẽ ôm chặt em như thế này, em sẽ không rời xa anh được nữa đâu.

- Jungkook à....em yêu anh...

Vừa nói dứt câu, hình bóng cô tan dần, dần dần thoát khỏi vòng tay anh. Jungkook như ngơ ngác, anh cố níu cô lại nhưng không thể được. Cô lại biến mất một lần nữa trong giấc mơ của anh.

———————-Hết chap 36————————-

Hôn nhân hào mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ