Jungkook chưa muốn nói cho ai biết về chuyện của Ami, anh muốn tự mình giải quyết những chuyện này, tránh làm ảnh hưởng nhiều đến tinh thần của Ami mà khiến cô bị sốc.
Ngày nhậm chức của Ami đã đến, bữa tiệc được tổ chức rất long trọng. Từ nay, cô sẽ là chủ tịch của tập đoàn Park Thị.
Jungkook đứng từ xa nhìn cô toả sáng mà bất giác mỉm cười. Cô vẫn đẹp như ngày nào, mái tóc ấy, đôi mắt ấy và đôi môi quyến rũ của cô khiến anh nhớ nhung. Anh cầm ly rượu đến chỗ cô, Ami thấy anh liền khó xử mà nói:
- Tôi không phải là vợ anh đâu đó.
Jungkook bật cười:
- Tôi xin lỗi vì hôm đó đã có hành động không phải với em.
- Anh biết lỗi là được rồi.
- Dù gì, hôm nay là ngày vui của em, tôi đến để chúc mừng. Em vẫn xinh đẹp giỏi giang như ngày nào.
- Anh làm như biết tôi từ lâu lắm rồi vậy?
Anh cũng chỉ mỉm cười mà không nói gì. Ami hỏi:
- Con trai anh còn gọi tôi là mẹ nữa không vậy?
- Thằng bé rất mong được gặp em.
- Vậy là Jungki vẫn hiểu lầm sao? Anh phải giải thích cho Jungki chứ?
- Giải thích thế nào đây khi em và mẹ Jungki giống hệt nhau?
Ami ngạc nhiên:
- Giống hệt sao? Có chuyện đó ư?
- Jungki đã rất khao khát được nhìn thấy mẹ. Nên hôm trước có làm cho em không thoải mái, tôi thay mặt Jungki xin lỗi em.
- Không sao đâu. Tôi đâu có trách Jungki. Thằng bé đẹp trai dễ thương như vậy ai nỡ trách chứ? Nếu có cơ hội, tôi muốn được làm quen với Jungki.
- Em nói thật sao?
- Không hiểu sao, khi nhìn Jungki, tôi lại có cảm giác lạ lắm. Thực sự, suốt bữa tiệc sinh nhật hôm đó, tôi đã quan sát Jungki và thấy rất yêu quý cậu bé. Một cảm giác gì đó rất sâu sắc mà không thể nói ra bằng lời.
- Jungki thật may mắn khi được em yêu quý như vậy. Nếu có thể, ngày mai em đến chơi với Jungki được không. Dù gì cũng là cuối tuần.
- Tôi đến được sao?
- Dĩ nhiên là được. Ngôi nhà ấy luôn chào đón em.
Anh nhìn cô, cô nhìn vào anh. Hai đôi mắt nhìn nhau rồi lại quay đi gượng gạo. Cô đi ra chỗ khác để tiếp đãi những vị khách. Anh cảm thấy rất vui vì có thể khiến Ami gần gũi với Jungki hơn.
Sáng hôm sau, cô đến nhà anh. Nhìn lên căn biệt thự đồ sộ khiến cô choáng ngợp:
- Biệt thự to như vậy mà chỉ hai ba con anh ta ở thôi sao?
Cô ấn chuông, cánh cửa tự động mở ra. Vì biết hôm nay cô sẽ tới nên Jungkook đã dậy sớm chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Khi nghe tiếng chuông cửa, anh vội vã ấn nút mở cửa, rồi nhanh chóng cởi chiếc tạp dề đang đeo trên người xuống.
Ami vào đến nhà, Jungkook chào đón cô với gương mặt phấn khởi:
- Em đến rồi sao? Em cầm gì đó?
- À, tôi mua một chút đồ chơi cho Jungki.
- Em đến chơi là được rồi, làm gì cần quà cáp chứ?
- Tôi mua cho Jungki chứ có mua cho anh đâu?
- À, ừ....tôi quên....
- Mà Jungki đâu rồi?
- Thằng bé hôm nay được nghỉ học nên vẫn đang ngủ. Để tôi lên gọi Jungki dậy.
- Để tôi lên gọi cho, anh cứ làm việc của mình đi.
- Vậy phiền em rồi.
Ami đi lên phòng của Jungki, cô khẽ mở cửa và đi vào. Thấy Jungki đang ngủ say, cô nhẹ nhàng lại gần giường mà vỗ nhẹ:
- Jungki à, dậy đi con...
Jungki vì ngủ say quá nên không biết gì, cựa quậy một cái rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Ami nhìn Jungki mỉm cười vì cậu thật đáng yêu, đôi má bánh bao, lông mi dài, khuôn miệng chúm chím và làn da mềm mại, một cậu bé như vậy ai mà không yêu được cơ chứ?
Cô khẽ lại gần gương mặt bầu bĩnh của Jungki, mà gọi:
- Con vẫn buồn ngủ vậy hả?
Jungki bắt đầu mở dần đôi mắt, cậu bé vui mừng:
- Aaaa....mẹ... là mẹ.....
Cậu tỉnh cả ngủ mà đứng phắt dậy ôm chầm lấy cô. Ami không nỡ làm cậu buồn nên đành nói:
- Mẹ đây....
- Mẹ không đi cứu thế giới nữa sao?
- Hả? À...thì...hôm nay mẹ rảnh...
- Vậy thì mẹ phải chơi cả ngày với Jungki.
- Được rồi, được rồi. Hôm nay chúng ta sẽ chơi hết một ngày luôn. Nhưng mà trước tiên, chúng ta phải đi đánh răng trước đã, đúng không?
- Dạ mẹ...
Cô bồng con đi vệ sinh cá nhân rồi dắt tay con xuống ăn sáng. Ở bên dưới, Jungkook đã chuẩn bị xong xuôi bữa sáng cho cả ba người.
Anh đi lại kéo ghế cho cô, Jungki ngồi giữa hai người. Cậu bé nói:
- Hôm nay con được ăn cùng với mẹ, con vui lắm.
Jungkook nghe Jungki gọi là mẹ liền nhắc nhở:
- Jungki à, cô Minji không.....
Ami nghe đến đây liền ngắt lời anh:
- Tôi là mẹ của Jungki mà, Jungki nhỉ?
- Dạ đúng.
Jungkook mỉm cười, anh biết cô không muốn Jungki buồn nên đồng ý cho Jungki gọi như vậy. Lần đầu tiên gia đình anh được cùng nhau ngồi ăn uống rất vui vẻ, anh cảm giác được hạnh phúc gia đình chính là đây, nó thật ấm áp và thiêng liêng.
————————Hết chap 39———————
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn nhân hào môn
FanfictionEm vẫn luôn tin, trong cuộc sống này có những cuộc gặp gỡ định mệnh. Và chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc thôi.