Sáng hôm sau, cô thức dậy trong căn phòng rộng lớn mà lạ lẫm. Cô không còn là Kim Tiểu Thư được nuông chiều và kiêu ngạo, cô đã trở thành một người vợ. Thực sự, cô vẫn chưa sẵn sàng cho vị trí này.
Ami dậy khá sớm, cô vệ sinh cá nhân rồi đi xuống tầng chuẩn bị đồ ăn sáng. Cô mở tủ lạnh ra, thấy bên trong không có một chút thực phẩm nào mà toàn là bia rượu, cô cau mày:
- Anh ta sống như thế này sao?
Cô nhanh chóng chạy ra siêu thị, lựa rất nhiều đồ tươi để lấp đầy cái tủ lạnh. Cô nghĩ với cương vị là vợ, cô sẽ là người chăm lo chu đáo cho chồng của mình.
Ami mua đồ về, xếp ngăn nắp gọn gàng mọi thứ, cô bỏ hết những lon bia và rượu của anh đi, mà thay vào đó là hoa quả rau củ và thực phẩm tốt cho sức khoẻ.
Cô nấu đồ ăn sáng cho hai người xong xuôi mà anh vẫn chưa ngủ dậy. Cô đi lên phòng anh gõ cửa, nhưng vẫn không thấy phản hồi nên mở cửa đi vào thật nhẹ nhàng.
Lúc này, anh vẫn còn ngủ say, nhưng sao trán anh lại ướt đẫm mồ hồi mà nói trong cơn mơ:
- Đừng bỏ anh, Somin....
Lúc này, cô đã đoán được ra người anh nhắc tới chính là cô gái ở cô nhi viện năm đó. Cô tự hỏi có phải anh luôn nhớ về người đó ngay cả trong giấc mơ. Có lẽ, anh đã yêu cô ấy rất nhiều, sẽ khó có ai thay thế vị trí người con gái ấy trong lòng anh.
Cô đi lại gần lay anh nhẹ nhàng:
- Jungkook à, anh tỉnh lại đi.....
Bỗng một bàn tay kéo cô xuống ôm chặt:
- Anh nhớ em....ở lại với anh...
Cô rất bất ngờ với hành động của anh, cô nói:
- Tôi không phải Somin, tôi là Ami...
Lúc này, anh mới thức tỉnh. Mắt anh bắt đầu mở ra nhìn cô, tư thế của cô lúc này là ở trên người anh, đối diện với anh. Cô ngượng ngùng mà ngồi dậy vẻ bối rối:
- Tôi nấu đồ ăn sáng rồi, anh dậy đi.
Ami nhanh chóng ra khỏi phòng. Jungkook ngồi dậy, lau mồ hôi trên trán mà tự hỏi:
- Mình vừa làm gì vậy?
Anh dậy rồi đi xuống. Cô thấy anh liền nói:
- Anh ngồi đây ăn sáng đi.
- Cô làm những thứ này sao?
- Tôi chuẩn bị từ sáng đến bây giờ đó. Anh ăn xem có vừa miệng không?
Jungkook cảm thấy không quen khi được người khác chăm sóc như vậy. Vì thường ngày anh ở một mình, hầu như không có bữa sáng. Anh sẽ chỉ ăn khi muốn ăn, hoặc thậm chí là cả ngày chỉ có bia rượu.
Jungkook ngồi xuống, dùng muỗng lấy một ít nước dùng đưa lên miệng trầm trồ:
- Không ngờ cô cũng biết nấu ăn cơ đấy.
- Anh đừng có mà coi thường Kim Ami này. Ở nhà, mẹ tôi hay dạy tôi nấu ăn với làm bánh lắm.
- Vậy sao? Nhìn cô tiểu thư như vậy mà cũng khéo tay đó chứ.
- Tôi không có giống như anh, chỉ biết bia rượu. Những thứ đó không tốt cho sức khoẻ một chút nào.
- Sao cô biết?
- Tôi đã bỏ hết bia rượu trong tủ lạnh của anh đi rồi. Từ bây giờ, tôi là vợ anh, tôi sẽ chăm sóc cho anh.
- Chúng ta kết hôn cũng chỉ vì mục đích kinh doanh không phải sao? Cô không cần phải câu nệ quá làm gì. Tôi thấy không quen lắm.
- Anh định sẽ chỉ coi hôn nhân này là vì kinh doanh mãi sao?
- Vậy cô nghĩ chúng ta kết hôn vì điều gì?
Ami cảm thấy khá thất vọng. Cô nói:
- Có lẽ anh nói đúng. Tôi không nên quá hình thức về mối quan hệ này. Vậy chúng ta cứ như trước nhé, tôn trọng sự tự do của nhau. Anh có thể làm điều anh muốn, tôi cũng sẽ như vậy.
Nói rồi cô bước lên phòng. Anh thấy thái độ của cô rất lạ, không phải anh chỉ nói sự thật hay sao?
Ami thay đồ rồi đi xuống, Jungkook liền hỏi:
- Hôm nay ngày nghỉ mà cô đi đâu?
- Tôi có hẹn với anh Yoongi.
- Cô và hắn có vẻ thân thiết nhỉ?
- Tôi nghĩ đó là việc của tôi, anh không cần bận tâm.
Nói rồi, cô đi ra khỏi nhà. Jungkook thấy một chút khó chịu vì cô đi cùng một người đàn ông khác.
Mấy ngày sau, ông Jeon đến thăm hai người. Ami ra chào:
- Con chào ba. Ba đến có việc gì sao ạ?
- Ta đến thăm hai đứa thôi không được sao?
- Ý con không phải vậy đâu. Ba đến bọn con rất vui.
- Hai đứa từ sau kết hôn mà không có tuần trăng mật sao?
- Do con và Jungkook đều bận rộn nên không có thời gian thôi ạ.
- Như vậy là không được. Ngay ngày mai, hai đứa sắp xếp đi Hawaii, ta và ông Kim sẽ tự lo liệu việc của tập đoàn.
Jungkook liền lên tiếng:
- Làm sao mà con bỏ bê tập đoàn để đi chơi được?
- Con không tin tưởng lão già này sao?
- Đâu có. Con.....
- Không có nói nữa, ta sẽ bảo trợ lý sắp xếp một tuần trăng mật thật chu đáo. Hai đứa chỉ cần hưởng thụ thôi. Như vậy thì ta mới sớm có cháu bế chứ?
- Ba à.....
Ami cố gắng từ chối, vì cả anh và cô đều không có tình cảm với nhau, tuần trăng mật thì có ý nghĩa gì chứ?
Nhưng cô nói thế nào thì ông Jeon vẫn không chịu nghe. Hai người buộc phải nghe theo lời của ba.
————————Hết chap 10————————-
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn nhân hào môn
FanfictionEm vẫn luôn tin, trong cuộc sống này có những cuộc gặp gỡ định mệnh. Và chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc thôi.