Chap 3: Từ thiện

916 36 0
                                    

Ami trở về Kim gia trong bộ dạng không mấy vui vẻ, ông Kim thấy vậy liền hỏi:

- Buổi hẹn đầu tiên tốt đẹp chứ con?

- Ba à, con muốn huỷ hôn ước.

- Sao lại như vậy? Jungkook không phải rất tốt sao?

- Con không muốn kết hôn với loại người đó.

- Ami à, hôn ước là chuyện hệ trọng, không phải muốn huỷ là huỷ. Với lại, hai bên gia đình là chỗ thân thiết, lại môn đăng hậu đối, con nghĩ sẽ tìm được người nào tốt hơn sao?

- Dù chọn đại một người thì cũng tốt hơn anh ta cả trăm lần.

- Ami, nghe ba nói. Chắc có gì đó hiểu lầm, ba sẽ nói lại với bên Jeon gia.

- Ba không cần phải nói nữa đâu. Con sẽ không lấy con trai của Jeon gia.

Ami nói rồi bỏ đi lên phòng. Ông Kim cũng rất khó hiểu chuyện này.

Jungkook trở về căn biệt thự riêng xa hoa của mình. Bỗng nhìn thấy ông Jeon ngồi trên ghế sofa đợi sẵn, anh ngạc nhiên:

- Muộn rồi mà ba đến đây làm gì vậy?

- Con làm cái trò gì vậy? Tại sao con lại đưa Ami đến mấy chỗ đó.

- Cô ta mách ba sao?

- Làm gì cần Ami phải nói, ta luôn biết mọi thứ về con.

- Ba lại theo dõi con sao? Con đã trưởng thành, con có quyền tự quyết định cuộc sống của riêng mình.

- Con vẫn còn lưu luyến đứa con gái đã bỏ đi sao?

- Đó là việc của con, ba đừng quan tâm.

- Chuyện của con sao? Ta sẽ không bao giờ chấp nhận bất cứ ai khác ngoài Ami làm dâu của Jeon gia. Con hiểu chưa?

Ông Jeon nói rồi ra xe trở về Jeon gia. Jungkook rất tức giận. Anh bắt đầu đập phá đồ đạc, ngồi sụp xuống mà bất lực trước những áp đặt của ba.

Hôm sau, ba anh đã đến Kim Thị để gặp ba cô mà xin lỗi. Ông Jeon nói:

- Thật xấu hổ khi Jungkook nó lại khiến cho Ami buồn. Tôi thay mặt nó xin lỗi gia đình.

- Có lẽ, hai đứa nó không hợp nhau, mới ngày đầu tiên mà đã xảy ra chuyện như vậy. Liệu chuyện hôn ước có nên suy nghĩ lại hay không?

- Chủ tịch Kim, sao ông lại nói như vậy? Hôn ước là chuyện hệ trọng, đâu thể thích huỷ là huỷ như vậy? Tôi sẽ chỉ đồng ý Ami là con dâu của Jeon gia thôi.

- Nhưng hai đứa nó như nước với lửa, sao có thể hoà hợp được đây?

- Ông đừng lo, tôi đã có cách.

Ông Jeon mỉm cười đầy tự tin, có vẻ ông đã có một kế hoạch hay ho nào đó.

Tối hôm đó, vừa về nhà, ông Kim đã lên phòng cô gõ cửa:

- Ami, con ngủ chưa?

- Ba cứ vào đi.

- Con đang đọc sách sao?

- Vâng. Muộn rồi ba gặp con làm gì vậy?

- Ngày mai con đi từ thiện thay ba được không?

- Không phải ba rất thích đi làm từ thiện sao? Sao tự nhiên lại giao cho con?

- Ngày mai ba có việc bận, con đi thay ba.

- Dạ được, ba nghỉ ngơi đi.

Sáng hôm sau, cô cùng mọi người trong đoàn đến một vùng núi đồi xa xôi. Đến nơi, cô bước xuống xe mà cảm thán:

- Nơi đây không khí trong lành thật.

Cô bảo thư kí của mình:

- Cô giúp mọi người mang đồ đến trại trẻ mồ côi đi.

- Vâng thưa giám đốc.

Vì đường núi nên mọi người phải đi bộ đến trại trẻ. Cô đi sau cùng, vừa đi vừa tận hưởng không khí trong lành của núi rừng.

Bỗng có tiếng đoàn xe khác tiến đến, cô ngơ ngác quay đầu lại nhìn.

Thấy một bóng hình quen thuộc bước xuống với trang phục đơn giản lạ thường, cô ngờ ngợ:

- Là anh ta?

Jungkook thấy cô mà bất ngờ:

- Sao cô lại ở đây?

- Ba tôi bảo đến đi từ thiện thay cho ba.

Đến lúc này, hai người cũng đã hiểu chiêu trò của hai ông bố già. Cô lắc đầu ngao ngán mà bước tiếp hành trình của mình. Anh thấy vậy liền nói:

- Sao lại lắc đầu? Không lẽ, tôi xuất hiện ở đây khiến cô thất vọng lắm sao?

- Còn hơn cả thất vọng.

- Cũng phải, Kim tiểu thư nổi tiếng xinh đẹp kiêu kì mà.

- Tôi như thế nào thì liên quan đến anh sao?

- Tất nhiên là liên quan rồi. Không phải cô là hôn thê của tôi hay sao?

- Hôn thê cái đầu anh.

Ami cố gắng đi nhanh hơn để cách xa anh.

Nhân viên của hai tập đoàn bắt đầu xì xào to nhỏ:

- Chủ tịch và giám đốc Kim sắp cưới đúng không?

- Nghe nói là họ có hôn ước từ nhỏ.

- Đúng là trai tài gái sắc, họ sinh ra là để dành cho nhau.

Sana - thư kí của anh liền khó chịu:

- Cái gì mà trai tài gái sắc. Giám đốc Kim đó cũng chỉ "ngậm thìa vàng" thôi, có gì mà xứng với Chủ tịch chứ?

Cô ta nói rồi bỏ đi. Mọi người thấy lạ:

- Cô ta bị sao vậy chứ?

- Cậy là thư kí chủ tịch nên lên mặt hay sao?

- Cô ta hình như có ý đồ với Chủ tịch, nên ghen ăn tức ở vậy đó.

Nói rồi, tất cả mọi người cùng nhau đến trại trẻ mồ côi để thực hiện chuyến đi từ thiện của mình.

—————————-Hết chap 3———————-

Vì chap 3 hơi ngắn nên hôm nay tui ra 2 chap nha 😁

Hôn nhân hào mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ