Nửa đêm Ami thức dậy, thấy anh đang nắm chặt tay mình mà ngủ gục xuống, cô nhẹ nhàng bỏ tay mình ra khỏi tay anh, rồi từ từ chậm rãi bước xuống giường.
Cô lấy chăn đắp cho lên người cho anh, ngồi xuống nhìn gương mặt anh lúc ngủ. Thực ra, cô đã rất cảm động khi anh chăm sóc cô tận tình như vậy. Anh vẫn đến bệnh viện với cô dù cho đã làm mệt việc mệt mỏi cả ngày ở công ty, cô cũng hiểu được tình cảm của anh đối với cô nhiều đến thế nào. Lúc anh muốn hôn cô, thực sự tim cô đã đập rất nhanh, nó thôi thúc tình yêu cô dành cho anh. Bây giờ, ngay lúc này đây, cô cũng rất muốn hôn lên đôi môi anh. Cô nhớ nụ hôn của anh, nhớ những cử chỉ ngọt ngào của hai người.
Cô đưa môi gần lại anh, thật khẽ đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Cô định làm điều này trong âm thầm, nhưng Jungkook đã thức dậy từ lâu, anh biết mọi điều cô vừa làm.
Khi cô đang buông anh ra, bỗng một lực kéo cô lại, anh chiếm lấy môi cô nhanh chóng. Ami theo phản xạ mà chống cự đẩy anh ra, Jungkook vẫn ôm chặt lấy cô mà hôn ngấu nghiến. Ami như bị mê hoặc trong sự ngọt ngào ấy, tay cô không còn đẩy anh, mà vòng tay lên cổ anh ôm chặt khiến nụ hôn như sâu hơn nữa. Hai người đan xen môi lưỡi với nhau, trao nhau sự rung động của tình yêu mãnh liệt ấy. Cô có thể cảm nhận rất rõ tình cảm của anh trong nụ hôn này. Cô không muốn rời xa anh, không muốn mất anh, không muốn để anh bên cạnh một người con gái khác. Anh...chỉ là của riêng cô mà thôi.
Sau nụ hôn kéo dài, anh buông môi cô ra, tựa hai chiếc trán vào nhau kèm hơi thở nóng ấm, anh nói:
- Muốn hôn anh tại sao không nói?
- Ai bảo...tôi muốn hôn anh chứ?
- Mọi thứ của em đều hướng về anh, mách bảo anh. Anh biết em yêu anh rất nhiều, anh cũng vậy. Em có thể cảm nhận được mà, đúng không?
- Nhưng tại sao....anh lại đến bên cạnh cô ta vào đêm đó?
- Thì ra...em giận anh là vì lý do đó sao?
- Vậy anh nghĩ là vì điều gì?
- Anh đã rất khó hiểu khi em nói muốn ly hôn chỉ vì anh nói dối cô ta là Tina. Bây giờ, anh mới biết tất cả chỉ là hiểu lầm.
- Hiểu lầm thế nào?
- Đêm đó, anh bị ép buộc phải làm vậy? Somin sẽ nói em biết mối quan hệ của anh và cô ta trong quá khứ, sẽ nói cô ta không phải là Tina. Anh đã rất sợ em nghĩ lung tung mà bị ảnh hưởng. Nên anh không dám nói.
- Vậy tại sao anh không nói với em chuyện này từ trước khi cô ta bước vào căn nhà của mình. Cô ta đã đến tìm em, nói rằng anh và cô ta vẫn còn qua lại, anh cho cô ta ở lại là vì anh muốn gần gũi cô ta. Anh kết hôn với em chỉ vì lợi ích mà thôi.
- Cô ta dám nói những lời xảo trá đó với em sao?
- Ban đầu em không tin. Nhưng hôm đó, anh đi đến rạng sáng mới về, em đã nghĩ những lời cô ta nói là thật.
- Đúng là anh đã đến đó. Nhưng cô ta đã bỏ thuốc vào ly rượu của anh, ba đã đến kịp thời và đưa anh đến bệnh viện.
- Vậy sao? Em không biết điều đó.
- Bây giờ mọi thứ đã rõ, em có còn muốn ly hôn nữa không?
Cô lắc đầu. Anh mỉm cười, hôn lên môi cô:
- Kim Tổng của chúng ta cũng có lúc ngốc vậy sao?
Cô rưng rưng khóc:
- Em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh.
Anh ôm cô vào lòng thật chặt mà nói:
- Em không có lỗi gì cả. Đừng xin lỗi anh nữa.
Anh đưa cô ra đối diện mà lau nước mắt cho cô:
- Đừng khóc nữa mà. Em khóc là con cũng buồn theo đó.
Cô cố gắng nín khóc nhưng vẫn nấc lên. Anh ôm lấy cô mà vỗ về an ủi cô vợ ngốc nghếch của mình. Anh cũng thấy vui và hạnh phúc khi mọi thứ đã quay trở lại với quỹ đạo ban đầu của nó.
Vài hôm sau, tim thai đã khoẻ mạnh trở lại, Ami cũng được trở về nhà và hoạt động như bình thường.
Buổi tối hôm ấy, khi anh đang nằm xem một số tin tức, cô nằm bên cạnh cứ trằn trọc mãi. Anh thấy vậy liền hỏi:
- Em thấy khó chịu chỗ nào sao?
- Jungkook à, em có chuyện muốn hỏi anh.
- Em cứ hỏi đi.
- Em đã ở nhà rất lâu rồi, em thấy chán quá.
- Có phải em đang muốn đi làm đúng không?
- Ừm....lúc trước em đã quen với guồng quay của công việc bận rộn. Rồi đột nhiên có con, em phải dừng lại tất cả, tự nhiên cảm thấy không quen với thấy mình vô dụng quá. Em muốn quay trở lại Kim Thị làm việc. Em cũng muốn giúp anh nữa.
- Em cảm thấy như vậy là do em nghĩ nhiều quá đó. Bây giờ, điều quan trọng nhất là em phải nghỉ ngơi thật tốt.
- Em thấy suốt ngày nghỉ ngơi mới làm em stress hơn đó.
Jungkook nhìn cô rồi suy nghĩ một hồi. Anh thở dài rồi nói:
- Thôi được rồi. Anh đồng ý cho em quay trở lại làm việc. Nhưng không được làm việc nhiều quá, và phải tuyệt đối giữ an toàn.
Ami vui mừng, hôn lên má anh một cái "chụt":
- Cảm ơn anh.
Jungkook thấy cô phấn khích mà cũng vui lây. Anh cũng hiểu cô là một người rất thích làm việc, bây giờ cứ bắt cô ở nhà suốt ngày mà không làm gì, đúng là có phần quá đáng với cô.
—————————Hết chap 32—————————-
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn nhân hào môn
FanfictionEm vẫn luôn tin, trong cuộc sống này có những cuộc gặp gỡ định mệnh. Và chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc thôi.