Chap 44: Lâu đài cát

395 21 0
                                    

Cả đêm, Jungkook nằm trên chiếc sofa lạnh lẽo. Thực ra, anh cũng chẳng thể nào ngủ được. Anh nghĩ ngợi về nhiều thứ mà trằn trọc suốt. Anh vắt tay lên trán, thỉnh thoảng lại có tiếng thở dài.

Sáng hôm sau, Ami dậy từ sớm. Cô đi xuống lầu, thấy Jungkook vẫn nằm trên chiếc sofa, cô ngạc nhiên:

- Cả đêm anh ta không về phòng sao? Trời đêm lạnh như vậy, nhỡ bị cảm thì sao.

Cô lên phòng lấy chăn đắp cho anh cẩn thận rồi đi ra ngoài ngắm bình minh.

Một lát sau, anh tỉnh dậy, thấy trên người mình là chiếc chăn của cô. Anh mỉm cười hạnh phúc vì cô quan tâm anh như vậy. Anh đi lên phòng tìm cô, gõ cửa mãi nhưng không thấy phản hồi. Anh mở cửa vào thì không thấy cô đâu. Jungkook tìm cô khắp nhà nhưng không thấy. Anh lo lắng mà chạy ra ngoài tìm cô. Anh bị ám ảnh rằng cô sẽ rời xa anh, anh sẽ mất cô thêm một lần nữa.

Vừa chạy ra đến cửa thì cô cũng vừa về nhà. Anh ôm lấy cô cùng hơi thở dốc:

- Em đi đâu vậy? Có biết tôi lo như thế nào không?

- Anh lo cho tôi? Tôi chỉ là đi ra ngắm bình minh thôi mà. Anh sợ tôi bỏ đi sao?

- Ừm...

- Tại sao tôi phải bỏ đi chứ? Anh lo lắng thái quá rồi đó.

Ami có thể hiểu cho tâm trạng của anh lúc này. Cô biết anh bị ám ảnh do quá đau buồn vì sự ra đi của người vợ trước nên mới như vậy. Cô nói:

- Jungkook à, tôi thực sự không phải cô ấy. Chuyện tối qua, có lẽ vì chúng ta uống say nên mới như vậy. Hãy quên nó đi.

Jungkook đưa cô ra đối diện, anh nói:

- Phải cũng được, không phải cũng được. Đối với tôi, điều đó không còn quan trọng. Chỉ là...xin em đừng biến mất khỏi cuộc sống của tôi thêm lần nào nữa.

Ami lại bị rung động một lần nữa trước lời nói của anh. Cô không ngờ, mình lại quan trọng với một người đến vậy. Cô cảm thấy vui trong lòng nhiều chút.

Cô đánh trống lảng:

- Đến giờ Jungki phải dậy rồi, để tôi lên gọi thằng bé.

Cô chạy nhanh lên phòng Jungki để thoát khỏi bầu không khí gượng gạo này.

Cô lên phòng Jungki, lay thằng bé:

- Jungki à...dậy thôi con...

Jungki dụi dụi mắt, ngáp ngủ:

- Con muốn ngủ nữa.

- Trưa thì ngủ sau, bây giờ chúng ta phải ăn sáng rồi.

Thằng bé vẫn nhắm mắt mãi không dậy nổi. Cô vuốt ve tóc Jungki đầy cưng chiều, thì thầm vào tai con:

- Con không muốn đi chơi sao?

Thằng bé nghe thấy đi chơi, bỗng chốc tỉnh cả ngủ. Jungki nói:

- Đi chơi hả mẹ?

- Ừm...

- Con muốn đi đến biển.

- Được thôi. Nhưng mà con muốn làm gì khi ra biển?

- Con muốn xây lâu đài cát của ba người chúng ta.

Hôn nhân hào mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ