Chap 43: Cô ấy là em

453 22 0
                                    

Sau khi trao nụ hôn ngắn, anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống gối, đắp chăn cho cô cẩn thận rồi đi ra khỏi phòng.

Tâm trạng lúc này của Jungkook thực sự không tốt. Anh muốn cô nhớ lại, muốn cô yêu anh thêm lần nữa, nhưng khi chứng kiến cảnh cô phải chịu đựng cơn đau đầu như hồi tối, anh thực sự không đành lòng.

Jungkook đi lại phía tủ, lấy một chai rượu, ngồi trong phòng tối uống một mình. Anh đang rất buồn, anh không biết phải làm sao mới phải. Dù Ami đang ở ngay cạnh anh, nhưng cảm giác cô đơn vẫn bủa vây lấy anh, khi tình yêu của cô dành cho anh đã không còn như trước.

Anh cứ uống và uống, anh muốn quên đi tâm trạng buồn bã này. Nhưng càng uống, anh lại càng đau khổ hơn.

Bỗng có tiếng bước chân đi về phía anh. Jungkook nhìn lên, mỉm cười:

- Em không ngủ sao?

Cô đi lại cầm lấy chai rượu trên tay anh mà nói:

- Anh đang có chuyện buồn sao? Tại sao lại uống rượu một mình khuya như vậy?

- Tự nhiên muốn uống thôi, không có chuyện gì cả, em đừng lo.

Ami nghe vậy, cô cầm lấy chai rượu mà rót vào ly:

- Vậy tôi sẽ uống cùng anh.

- Em đang không khoẻ, không nên uống rượu đâu.

- Một chút thôi. Tôi muốn uống cùng anh.

Jungkook nghe vậy cũng đồng ý cho cô uống rượu cùng. Anh rót hai ly, hai người cùng nhau cạn. Ami hỏi:

- Anh có hay uống rượu một mình như vậy không?

- Cũng thi thoảng thôi. Khi vui tôi cũng uống, mà khi có tâm trạng buồn tôi cũng uống.

- Vậy anh đang vui hay đang buồn?

Anh nghe cô hỏi vậy, thực sự anh cũng chẳng biết trả lời sao nữa. Cầm ly rượu lên nhấp một ngụm mà nói:

- Ngay bây giờ, tôi thực sự không biết tâm trạng của mình ra sao nữa. Có thể nói là vui buồn lẫn lộn. Em muốn nghe không?

- Tôi ở đây để nghe anh nói mà.

- Vậy em muốn nghe chuyện vui hay chuyện buồn trước?

- Chuyện buồn trước đi.

- Tôi nhớ cô ấy. Tôi có cảm giác cô ấy không còn yêu tôi như trước kia, cô ấy lạnh lùng và thờ ơ với mọi thứ, với cả tình cảm của tôi. Tôi ước gì, cô ấy có thể trở lại như ngày xưa mà không phải trải qua những cơn đau nào. Tôi thấy mình thật vô dụng khi không thể làm điều gì đó tốt hơn.

- Anh lại tự trách bản thân mình. Tôi nghĩ cô ấy sẽ rất buồn khi chứng kiến anh như vậy. Tôi tin rằng, dù ở bất cứ đâu trên thế giới này, cô ấy vẫn luôn mong anh được hạnh phúc, giống như cách anh mong cô ấy hạnh phúc vậy.

Anh chỉ khẽ mỉm cười. Ami nói:

- Vậy chuyện vui là gì?

Jungkook nhìn vào mắt cô, anh nói:

- Chuyện vui là....cô ấy đã quay trở lại....

Ami nghe đến đây, không hiểu sao tâm trạng của cô có phần hụt hẫng. Người mà anh thương đã quay trở lại, lẽ ra cô phải mừng cho anh, nhưng tại sao cô lại buồn đến như vậy. Ami cố gượng cười:

- Vậy thì tốt quá rồi. Jungki sẽ được gặp mẹ thực sự của mình.

Jungkook nhìn cô, anh gần cô hơn chút nữa rồi nói:

- Nhưng...cô ấy.... là em...

Ami nghe anh nói mà lặng người. Cô cố giải thích:

- Hình như anh say rồi đó...tôi không phải...

Chưa nói hết câu, cô đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn. Cô cố gắng đẩy anh ra, nhưng anh lại càng ôm chặt lấy cô. Men rượu làm anh mất đi lý trí, anh thực sự muốn hôn cô, muốn cô chủ động ôm lấy anh và yêu anh bằng cả trái tim. Anh cứ cố chấp hôn lên đôi môi cô, mặc cho cô kháng cự.

Những giọt nước mắt của anh bắt đầu rơi xuống, đây là lần đầu cô nhìn thấy anh khóc. Cô có thể cảm nhận được sự cô đơn và đau khổ trong anh rất nhiều. Ami không kháng cự nữa, cô muốn an ủi anh, và cũng thực sự muốn cảm nhận cảm xúc của mình. Trong sự nồng nàn của men rượu còn vương, cô vòng tay lên cổ anh mà ôm chặt. Cô chủ động hôn lấy anh, hoà quyện vào nụ hôn rực cháy. Anh rất vui vì sự chủ động này, mà kết hợp nhịp nhàng hơn nữa. Anh quấn lấy môi cô bằng tất cả sự nhớ thương và khao khát. Hai chiếc môi như đan xen vào nhau, một sự ma mị và ướt át khiến hai cơ thể như nóng hơn một chút.

Anh đè lên cơ thể cô trên chiếc sofa, đôi môi vẫn tiếp tục hoà quyện. Anh đưa môi xuống cổ cô mà mơn man trên xương quai xanh thanh mảnh mà quyến rũ ấy, mùi hương trên cơ thể cô khiến anh say đắm mất kiểm soát, tay anh đưa xuống cởi chiếc khuy áo của cô.

Ami giữ lấy tay anh, rồi đẩy anh ra. Cô ngồi dậy, đóng lại khuy áo mà bối rối:

- Tôi đi lên phòng trước.

Ami chạy thật nhanh lên phòng. Anh nhìn theo cô, rồi tựa vào chiếc sofa thở dài.

Ami đi vào phòng, đóng chặt cửa lại, đưa tay lên tim mình:

- Minji ơi là Minji, sao mày lại hành động như vậy cơ chứ? Sao tim đập nhanh thế này?

Cô đi lại giường, đắp chăn kín mít, cô cố gắng quên đi mọi chuyện, nhưng cứ nhắm mắt lại, nụ hôn ấy lại ùa về khiến cô xấu hổ mà lăn lộn. Cô đưa tay lên môi mình tự hỏi:

- Không phải chứ? Tại sao mình lại thấy rung động như vậy? Mình thích anh ta sao?

Cứ như vậy, đêm nay cô mất ngủ vì anh.

——————-Hết chap 43——————

Hôn nhân hào mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ