Chap 48: Con đã trở về

482 17 0
                                    

Sau khi đưa Jungki đi học, anh đưa cô đến Kim gia. Ami hỏi anh:

- Đây là nhà của tôi sao?

- Ừm...ba mẹ ở trong đó, họ sẽ rất vui khi nhìn thấy em.

- Tôi hồi hộp quá.

Jungkook nắm lấy tay cô:

- Đừng lo lắng. Tất cả mọi người đều rất yêu thương em.

Cô hít thở sâu, rồi cùng anh đi vào. Jungkook nắm tay cô bước vào Kim gia rồi nói:

- Ba mẹ xem hôm nay con dẫn ai đến này.

Ông bà Kim nhìn thấy cô mà ngạc nhiên, vội vàng tiến lại. Bà Kim như không tin đây là sự thật, đi lại về phía cô mà đưa tay lên gò má:

- Là con thật sao? Hay là mẹ đang mơ?

- Là con đây...

Bà ôm chầm lấy đưa con gái tội nghiệp của mình vào lòng, xoa đầu con. Ami khóc ôm lấy mẹ:

- Con xin lỗi.

- Xin lỗi gì chứ?

- Hiện tại, con không còn nhớ ra mẹ.

- Là sao?

Jungkook kể lại mọi chuyện cho hai người nghe. Ông Jeon xúc động nói:

- Không sao cả. Con đã trở về bình an là phước lớn của gia đình ta. Ta không mong ước gì hơn.

- Hiện tại con đang ở Park gia. Ba mẹ Park rất yêu thương con, còn cho con tiếp quản cả một tập đoàn Park Thị.

- Ta rất biết ơn. Kim gia sẽ nhớ ơn ông bà Park suốt đời. Nhân dịp Ami trở về bình an, ta muốn tổ chức một bữa tiệc thật lớn. Các con thấy sao?

Ami liền nói:

- Không cần phải cầu kì như vậy đâu ạ.

Jungkook nói với cô:

- Em chiều ý ba mẹ một chút đi. Tiện thể, đây cũng là cơ hội tốt để Jeon gia, Kim gia và Park gia gần gũi hơn.

Cô bị anh thuyết phục nên cũng đồng ý.

Và rồi, ngày tổ chức bữa tiệc cũng đến. Mọi người đều rất ngạc nhiên trước sự trở lại của cô. Ông Park đi lại phía Ami, ôm lấy cô mà nói:

- Không ngờ, Minji của ba lại là con gái của Kim gia. Ba rất hạnh phúc khi con tìm lại được gia đình thực sự của mình.

Cô mỉm cười, ôm ba mà nói:

- Nếu ba cho phép, con cũng muốn tiếp tục là con gái của Park gia.

Ông Park vui mừng khi cô suy nghĩ như vậy, xoa đầu con gái mà nói:

- Cảm ơn con đã nói với ba điều đó. Con vẫn mãi là cô con gái bé nhỏ mà ba mẹ hết mực cưng chiều.

Jungkook nhìn cô mà cười trìu mến. Sau những sóng gió, cô đã quay trở lại bình an và có cho mình thêm một gia đình hết mực yêu thương.

Nhân tiện, Jungkook nói:

- Từ hôm nay, con có thể gọi chủ tịch Park là ba không?

Ông Park cười, vỗ vai anh mà nói:

- Không ngờ, ta lại có một người con rể như Jeon Tổng. Thực ra, ta đã có ý tác hợp Minji với con từ trước, nhưng thật không ngờ, Minji lại là vợ của con. Đây đúng là duyên phận của chúng ta.

Ông đưa tay cô đặt lên tay Jungkook mà nói:

- Từ nay, ta giao Ami lại cho con. Hãy chăm sóc và bảo vệ con bé, đừng để cho con bé phải buồn. Ta sẽ không tha cho con nếu khiến con gái cưng của ta khóc.

Ông Jeon từ xa đi lại mà cười bảo:

- Lúc đó thì chưa cần đến Park Tổng ra tay, tôi sẽ xử Jungkook đầu tiên.

Mọi người đều phì cười trước câu nói đùa của ba anh. Ông Jeon nói:

- Cảm ơn Park Tổng đã chăm sóc rất tốt cho con dâu của tôi. Đây là một ân huệ lớn đối với Jeon gia chúng tôi.

- Con bé cũng đã giúp Park Thị lớn mạnh hơn rất nhiều. Phải là phúc của Park gia khi gặp được Ami mới đúng.

Ami nghe vậy liền nói:

- Hai ba đừng khen con như vậy, con sẽ rất ngại.

Jungkook liền nói:

- Người phải biết ơn nhất là anh, vì em đã quay trở lại bên cạnh anh một lần nữa. Từ bây giờ, anh sẽ không khiến em tổn thương thêm bất kì lần nào nữa. Anh hứa.

- Nhưng em vẫn không thể nhớ ra anh, như vậy, anh có buồn không?

- Không. Chỉ cần được bên cạnh em mỗi ngày như thế này, cuộc sống của anh sẽ không còn buồn một chút nào nữa.

Ami nghe anh nói như vậy mà mỉm cười. Ba mẹ nhìn thấy mấy câu sến súa này mà nói:

- Có vẻ, chỗ này chúng ta là người thừa rồi. Chúng ta ra chỗ khác để hai đứa nó tình cảm với nhau.

Mọi người đều đi hết, chỉ còn Jungkook và Ami đứng với nhau vẻ ngại ngùng. Anh kéo lấy eo cô đối diện với mình, cô đặt tay lên ngực anh có vẻ hơi ngại mà nói:

- Anh định hôn em hả?

- Em có muốn hôn không?

- Ở đây không phải hơi nhiều người sao?

- Mọi người đi vào trong hết rồi. Chỉ còn anh và em ở đây thôi.

Ami xấu hổ mà hai má cô ửng hồng. Anh thấy cô thật dễ thương, cúi gần xuống đến môi cô. Ami nhắm mắt lại sẵn sàng đón nhận nụ hôn của anh.

Hai chiếc môi đã rất gần nhau, bỗng Jungki chạy lại nói:

- Ba mẹ đang làm gì vậy?

Hai người giật mình mà buông nhau ra. Jungkook nói với Jungki:

- Con ra đây làm gì vậy?

- Con tìm mẹ mà.

- Con thật biết cách phá ba mẹ đấy.

Cô đánh anh:

- Sao lại nói con như vậy chứ?

Cô lại gần bế con lên âu yếm nói:

- Để mẹ bế Jungki đi chơi nha.

- Dạ...

Thằng bé được mẹ bế, rồi quay lại nhìn anh với bộ mặt ngạo nghễ vì đã dành được mẹ khỏi tay của ba. Anh nhìn con mà lắc đầu bất lực.

Không chịu thua, anh chạy lại phía cô, vừa đi vừa ôm lấy eo cô. Jungki nhìn ba như vậy mà cũng mỉm cười thích thú.

———————-Hết chap 48———————-

Hôn nhân hào mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ