Chap 47: Hạnh phúc quay về

548 25 0
                                    

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên qua khe cửa chiếu vào khiến cô tỉnh giấc. Hiện ra trước mắt cô lúc này chính là anh. Anh thật đẹp trai, gương mặt anh như toả sáng khiến cô không kìm được cảm xúc của mình. Cô vươn người dậy, hôn lên môi anh "chụt". Ami lấy ngón tay, chỉ dọc từ trên trán xuống mũi, rồi xuống môi. Anh cảm giác được mà tỉnh giấc, cầm lấy tay cô:

- Em đang định làm gì vậy?

- Chỉ là....tôi thấy khác....

- Khác như thế nào?

- Sau một đêm, tôi bỗng có tình cảm với một người. Trước khi gặp anh, tôi không hề có một cảm xúc với bất kì ai. Nhưng thật kì lạ, anh lại cho tôi cảm xúc đó.

- Không phải sau một đêm. Chúng ta đã yêu nhau từ 5 năm về trước và có cả Jungki rồi. Dù em không nhớ, nhưng anh tin tình cảm của em vẫn còn đó không hề thay đổi.

Cô nhìn anh mỉm cười rồi chợt nhớ ra Jungki:

- À quên mất, hôm nay Jungki vẫn phải đi học, để tôi đi gọi thằng bé.

Anh ôm eo cô lại, mà làm nũng:

- Vẫn còn sớm mà, anh vẫn muốn ôm em ngủ.

Cô lại nằm yên trong vòng tay của anh. Cô nhìn gương mặt hạnh phúc của anh mà thủ thỉ:

- Chuyện hôm qua, tại sao anh lại nói dối là mình say? Tôi biết anh không hề say.

- Chỉ là...anh muốn xác nhận một điều.

- Điều gì?

- Anh muốn biết...em có tình cảm với anh không? Và bây giờ, anh cũng đã có câu trả lời rồi. Anh đã rất sợ nếu như em bỏ mặc anh, em không đến thì sao đây? Thật may là em đã đến tìm anh.

- Anh yêu tôi, đúng chứ?

Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô *chụt*, vuốt ve mái tóc cô mà nói:

- Anh ước gì có một từ nào đó nhiều hơn chữ "yêu" để có thể bày tỏ tình cảm với em. Em còn quan trọng hơn cả mạng sống của anh. Ngày em rơi xuống vực, anh giống như một cái xác vô hồn. Nếu không vì Jungki, có lẽ anh không sống nổi đến ngày hôm nay.

- Nếu tôi không phải Ami, liệu anh có yêu tôi như thế không?

- Em là Ami..mái tóc, làn da, mùi hương ấy, tất cả mọi thứ,...anh sao có thể không nhận ra được?

Ami nhìn lên gương mặt anh, đưa tay lên má anh nhẹ nhàng mà nói:

- Thực ra, lúc hôn anh, tôi cũng có cảm giác quen thuộc ấy. Tôi có thể cảm nhận lại một lần nữa không?

Anh mỉm cười:

- Tại sao không chứ?

Anh kéo môi cô gần lại mà hôn. Hai cơ thể vẫn còn chưa mặc đồ lại quấn quýt bên nhau một lần nữa.

Sau một hồi, cô nằm yên vị bên nồng ngực của anh, cô thủ thỉ:

- Bây giờ tôi không biết mình là người họ Kim hay họ Park nữa.

- Em là người của cả hai gia đình. Ba mẹ bên Kim gia đã rất đau lòng khi em ra đi, bây giờ nếu họ biết em còn sống, chắc chắn họ sẽ rất vui. Còn về Park gia, họ đã là ân nhân cứu sống em, nó cũng là cái duyên. Anh nghĩ, Kim gia hay Park gia đều là gia đình của em. Hơn cả, em còn một gia đình nữa đó chính là anh và Jungki, không phải sao?

Hôn nhân hào mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ