Chap 21: Tình yêu

820 23 0
                                    

Cô mang thuốc hạ sốt, cùng một cốc nước lên lay anh dậy:

- Jungkook à, dậy uống thuốc đi.

- Tôi nói là một lát sẽ khoẻ mà, đâu cần uống thuốc.

- Không được, anh sốt cao lắm. Dậy nào.

Cô vòng tay đỡ anh ngồi dậy:

- Anh không uống thì không khoẻ được đâu.

Jungkook nghe lời cô uống hết thuốc. Cô cẩn thận đỡ anh nằm xuống:

- Anh nằm nghỉ ngơi đi.

Cô định đi thì anh kéo tay cô lại:

- Em đi đâu vậy? Ở lại với tôi đi.

- Tôi đi nấu cháo cho anh.

- Tôi chưa muốn ăn. Em nằm cạnh tôi được không?

- Làm gì chứ?

- Tôi muốn ngủ, nhưng có em bên cạnh.

- Anh có phải trẻ con đâu.

Anh kéo cô xuống, Ami bị bất ngờ, cô khó xử:

- Jungkook à, tôi phải đi nấu cháo cho anh.

Anh không nghe, đắp chăn lại cho cô, kéo cô nằm vào vòng tay mình mà ôm chặt, nhắm mắt lại thủ thỉ:

- Tôi chỉ ôm em một chút thôi, tôi sẽ thấy khoẻ hơn.

Ami mím môi yên lặng để anh ôm. Một chút ấm áp và hạnh phúc lan toả khắp căn phòng. Jungkook vừa ôm cô gọn trong vòng tay mình, vừa cảm thán:

- Thật dễ chịu. Em đúng là liều thuốc tốt nhất của tôi.

Jungkook dần chìm vào giấc ngủ, hơi thở của anh thật nóng, cô nhìn lên gương mặt anh lúc ngủ, dù bị ốm nhưng vẫn thật hoàn hảo. Mọi đường nét thanh tú khiến cô như mê đắm, cô đưa tay lên vuốt ve gương mặt anh rồi mỉm cười.

Đến khi anh đã ngủ say, cô nhẹ nhàng bỏ tay anh ra khỏi người mình. Bước xuống giường thật khẽ rồi xuống bếp nấu ăn cho anh.

Cô cặm cụi chuẩn bị nguyên liệu, nêm gia vị thật cẩn thận vì anh rất kén ăn:

- Không biết như vậy đã vừa miệng anh ấy chưa nhỉ?

Đang nếm thì bỗng có một bàn tay vòng qua eo cô, ôm chặt lấy. Ami giật mình khiến cháo dính một chút trên miệng, cô quay lại:

- Anh làm tôi hết hồn. À đúng rồi, anh ăn thử xem như vậy đã vừa miệng chưa?

Cô đưa thìa cháo lại gần, anh mỉm cười, cô hỏi:

-  Sao anh lại cười?

Jungkook bất ngờ cúi xuống đặt lên môi cô nụ hôn, tiện thể nếm luôn cháo dính trên miệng cô. Anh nói:

- Cháo rất ngon.

Ami bị bất ngờ:

- Anh làm gì vậy? Tự nhiên hôn người ta?

- Tôi muốn nếm thử cháo thôi mà.

Cô chỉ vào thìa cháo cô đang cầm mà nói:

- Vậy cái gì đây?

Anh cười:

- Cháo ở đây không ngon bằng cháo trên miệng em.

- Hết nói nổi anh luôn đó. Ai cho phép anh tuỳ tiện như vậy?

Hôn nhân hào mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ