Đến nơi, mọi người bắt đầu công việc từ thiện của mình. Ami đi phát quà cho các em nhỏ, anh đến gặp mà chào hỏi cô Hannie, người lập ra trại trẻ mô côi:
- Chào cô, lâu rồi con không gặp cô, cô khoẻ chứ ạ?
- Cô vẫn khoẻ, con dạo này tốt chứ? Có cô gái nào lọt vào mắt xanh chưa mà chẳng thấy giới thiệu với cô?
Anh chỉ cười trừ cho qua chuyện. Cô Hannie nhìn anh với ánh mắt đượm buồn:
- Con vẫn còn vương vấn sao?
Jungkook lặng thinh, anh đánh trống lảng:
- Thôi con đi ra xem lũ nhóc thế nào? Chắc bọn trẻ cũng nhớ con lắm.
Ami đứng đó nhìn hai người nói chuyện. Cô thấy dáng vẻ lúc này của anh trước mặt cô Hannie thật sự rất khác với vẻ kiêu ngạo thường ngày. Lúc Jungkook rời đi, Ami tiến lại gần bắt chuyện:
- Chào cô.
- Chào Giám Đốc Kim.
- Cô cứ gọi con là Ami.
- Hôm nay Chủ tịch Kim không đến mà lại bảo con gái đến thay sao?
- Ba con bận ạ.
Ami vẻ tò mò hỏi:
- Cô có vẻ rất thân với anh ta?
- Ý con nói là Jungkook sao?
Ami gật đầu. Cô Hannie cười nói:
- Thằng bé hay đến đây chơi với mấy đứa nhỏ lắm. Nhưng từ khi tiếp quản tập đoàn thay ông Jeon, chắc do nó bận quá nên không đến nữa.
- Nhìn anh ta như vậy mà cũng hay đến đây sao cô?
- Con nhìn bề ngoài nó như vậy thôi. Chứ thực ra, thằng bé rất ấm áp và biết quan tâm đến người khác. Đặc biệt là với người nó yêu.
- Anh ta có người yêu rồi sao cô?
- Có thể nói là đã từng. Nhưng hiện tại, Jungkook là người cô đơn hơn ai hết.
- Cô có thể nói cho con nghe không?
- Jungkook đã từng yêu một người con gái, thậm chí yêu rất nhiều. Người đó là một đứa trẻ mồ hôi đã lớn lên ở trong cô nhi viện này.
- Vậy sao? Có phải đó là lý do Jungkook hay đến đây đúng không cô?
- Đúng. Nhưng con bé đó đột ngột biến mất. Từ ngày đó trở đi, Jungkook trở nên buông thả bản thân với rượu bia để quên đi nỗi đau. Nhưng cô biết, Jungkook vẫn chưa thể quên được. Có lẽ vì như vậy, thằng bé sợ yêu. Trái tim của nó đã có nhiều vết thương. Cô không biết, đến bao giờ Jungkook mới chịu mở lòng và đón nhận một tình cảm mới. Cô nghe nói, con có hôn ước với Jungkook đúng không?
- Dạ đúng. Cô nghĩ anh ta sẽ đồng ý với hôn ước này không?
- Thằng bé sẽ không quan tâm đâu. Nó sống buông thả, chuyện kết hôn bây giờ đối với Jungkook sẽ chỉ là hình thức mà thôi. Cô nói như vậy có lẽ sẽ khiến con buồn, nhưng đó là sự thật.
- Con đâu có ý định sẽ đồng ý hôn sự này chứ?
Ami nghe được những lời này, cô thấy đồng cảm với anh hơn. Cô đã không biết rằng, anh đã phải trải qua những đau khổ trong tình yêu như vậy.
Sau khi phát quà cho các em nhỏ xong xuôi, Jungkook lên tiếng:
- Ở đây có ai thích chơi bóng rổ không nào?
Bọn trẻ cùng nhau hô lớn:
- Em, em muốn chơi....
Jungkook mỉm cười mà nói:
- Được rồi, vậy chúng ta cùng chơi.
Jungkook thấy Ami đứng đó, anh gọi lớn:
- Bên đội của cô có muốn tham gia chơi cùng không?
Ami ngơ ngác:
- Tôi không biết chơi.
- Cứ vào thì sẽ biết chơi thôi.
Anh đi lại kéo tay cô lại gần cùng bọn trẻ. Bọn trẻ nhìn hai người mà hỏi ngây thơ:
- Anh chị là vợ chồng sao?
Ami bất ngờ mà đáp:
- Em nói gì vậy chứ? Làm gì có chuyện đó.
- Vì em thấy hai người rất đẹp đôi.
Jungkook xoa đầu em mà nói:
- Đẹp đôi đến thế sao? Vậy anh cưới chị ấy nhá?
- Như vậy thì tuyệt vời quá.
Ami đánh vào tay anh:
- Anh đang nói vớ vẩn cái gì vậy?
- Chúng ta không phải sắp lấy nhau rồi sao?
- Ai thèm lấy anh chứ?
- Cô nghĩ tôi thích cô lắm sao?
Bọn trẻ thấy vậy liền nói:
- Thôi hai anh chị đừng cãi nhau nữa, em muốn chơi.
Jungkook bảo:
- Được rồi, vậy chúng ta chơi nào.
Hai người cùng chơi rất vui vẻ cùng bọn trẻ. Ami không biết chơi nên cứ bị dành bóng suốt. Trong khi đó Jungkook lại chơi rất giỏi. Cô nhìn anh vui vẻ chơi đùa cùng nụ cười toả nắng, trong cô có một chút động lòng. Cô muốn hiểu hơn về người con trai ấy. Cô muốn hiểu vì sao anh luôn phải đưa ra chiếc vỏ bọc cứng cáp để che đậy sự yếu đuối bên trong. Rốt cuộc, anh là người như thế nào?
—————————Hết chap 4————————-
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn nhân hào môn
FanfictionEm vẫn luôn tin, trong cuộc sống này có những cuộc gặp gỡ định mệnh. Và chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc thôi.