Jungkook trở về công ty, anh vào phòng làm việc, ngồi tựa vào chiếc ghế. Anh nắm chặt bàn tay lại, anh thực sự rất hận Somin vì đã gây nên những tổn thương cho người anh yêu nhất. Nhưng anh vẫn không hiểu, tại sao chỉ vì chuyện anh nói dối Somin là Tina mà Ami lại muốn ly hôn với anh. Anh gọi trợ lý của anh vào, tức giận nói:
- Tìm bằng được Somin, tôi sẽ không tha cho cô ta.
- Vâng thưa Chủ tịch.
Trợ lý của anh nhanh chóng cho người tìm Somin khắp nơi.
Giờ tan tầm, sau khi trải qua một ngày làm việc mệt mỏi, Jungkook lại đến bệnh viện nơi Ami nằm, anh không dám vào mà chỉ có thể ngắm nhìn cô qua khe cửa, vì anh biết rằng cô đang rất giận, anh không muốn cô lại phải căng thẳng. Vừa lúc bà Kim đi mua cháo cho cô về, mẹ gọi anh:
- Jungkook đến sao không vào?
- Con sợ cô ấy giận không muốn nhìn thấy con, nên con không dám vào. Mà Ami sao rồi hả mẹ?
- Con bé từ sáng đến giờ không chịu ăn gì, mẹ lo quá.
- Cô ấy không ăn thì sao mà khoẻ được.
- Nó là đứa rất bướng bỉnh từ bé, đã không muốn thì dù ép cũng không được. Mẹ không biết phải làm sao với con bé nữa. Hay con mang cháo vào cho Ami đi.
- Vậy để con mang cho cô ấy.
Bà Kim đưa hộp cháo cho anh. Jungkook mở cửa đi vào, Ami nằm nghiêng hướng vào phía trong nên không biết là anh, chỉ nghe tiếng bước chân mà bảo:
- Mẹ mang ra ngoài đi, con không muốn ăn.
Jungkook vẫn kệ những lời cô nói, mở nắp hộp lấy cháo ra bát tiến lại phía cô mà nói:
- Em dậy ăn một chút đi.
Ami nghe thấy giọng anh, quay đầu lại với gương mặt lạnh lùng:
- Tôi bảo anh đừng đến đây cơ mà.
- Em ăn cháo đi rồi anh sẽ về.
- Tôi không cần sự thương hại của anh.
- Anh không thương hại ai hết. Em là vợ anh, anh lo lắng cho vợ của mình cũng không được sao?
- Vợ ư? Anh coi tôi là vợ của anh sao? Nếu anh coi tôi là vợ thì mọi chuyện đã không xảy ra như vậy.
- Em nói gì về anh cũng được, nhưng em có thể nghĩ cho con của chúng ta mà ăn một chút được không?
Ami tức giận hất bát cháo trên tay anh rơi xuống vỡ toang, cháo nóng vương vào tay anh bỏng rát. Jungkook cố gắng chịu đựng, Ami vội vàng cầm lấy tay anh lo lắng:
- Tôi xin lỗi, anh có sao không?
- Anh không sao. Lát nữa chườm đá là khỏi.
Bà Kim thấy vậy liền chạy vào mắng cô:
- Con thật quá đáng đó Ami. Jungkook vừa từ tập đoàn về, làm việc cả ngày mệt mỏi rồi chạy ngay đến đây thăm con. Jungkook không dám vào chỉ dám đứng ngoài nhìn con. Rồi nó sợ con không ăn sẽ hại đến sức khoẻ nên bất chấp mang cháo cho con ăn. Vậy mà con lại hành xử như thế này.
Jungkook thấy mẹ mắng Ami, anh liền bênh vực cô:
- Là do con làm đổ thôi, mẹ đừng mắng cô ấy.
- Mẹ ở ngoài nhìn thấy hết rồi.
- Con không sao đâu mẹ, cô ấy đang khó chịu trong người nên mới như vậy thôi.
Ami cũng thấy mình hơi quá đáng, cô không dám nói gì. Jungkook nói với Ami:
- Nể tình cái tay bị phỏng của anh, em có thể ăn một chút được không?
Ami chỉ gật đầu. Jungkook mỉm cười, lấy cháo còn lại từ hộp ra bát, ngồi bên cạnh thổi từng thìa cháo cho cô. Anh không trách cô, ngược lại anh thấy vui khi cô chịu ăn.
Sau khi ăn xong, bà Kim cho người vào dọn dẹp phòng cho cô xong xuôi, bà nói với Jungkook:
- Con về nghỉ ngơi đi, mẹ ở đây với Ami là được rồi.
- Mẹ chăm Ami cả ngày rồi, con muốn ở đây với cô ấy.
- Làm việc cả ngày ở tập đoàn đã mệt rồi, bây giờ lại chăm Ami, như vậy làm sao được.
- Con ổn mà mẹ. Con muốn chăm sóc cho cô ấy.
- Thôi được rồi. Vậy mẹ về, mai mẹ lại đến. Nếu con có việc bận thì cứ gọi cho mẹ.
- Con biết rồi. Mẹ về nghỉ đi ạ.
Bà Kim đi về. Ami nhìn vào bàn tay bị phỏng đỏ của anh mà xót xa. Cô nói:
- Anh đi bảo bác sĩ băng bó cái tay đi, đỏ hết lên rồi.
Jungkook biết cô đang dằn vặt bản thân, anh nói:
- Không bác sĩ nào giỏi bằng vợ anh đâu. Em khám cho anh đi.
- Tôi đâu phải bác sĩ chứ?
- Em cứ khám cho anh đi mà.
Jungkook đưa tay cho cô, Ami cầm lấy tay anh nhẹ nhàng mà xoa xoa thổi thổi. Cô lấy thuốc bôi lên cho anh mà hỏi:
- Anh thấy rát lắm không?
- Không, anh không thấy đau một chút nào nữa. Cảm ơn em.
- Tôi có làm gì đâu mà nó hết đau được chứ?
Anh tiện thể nắm lấy tay cô đang cầm tay mình mà xoa xoa:
- Được em chăm sóc tận tình như vậy, anh bị phỏng nặng hơn vẫn không thấy đau chút nào.
Anh nhìn vào mắt cô, kéo cô lại gần. Ami cũng nhìn anh, anh bắt đầu lại gần môi cô, ngày càng gần hơn. Anh muốn hôn lên đôi môi ấy, Ami nhắm mắt lại. Nhưng bất chợt cô lại đẩy anh ra:
- Tôi chưa tha thứ cho anh đâu.
Jungkook nghe vậy mà cảm thấy rất buồn. Anh hít một hơi thật sâu, rồi gượng cười nói:
- Cũng muộn rồi, em ngủ đi.
Anh đỡ cô nằm xuống cẩn thận, hôn lên trán cô, đắp chăn cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh:
- Em ngủ đi, anh sẽ ngồi ngay cạnh đây. Nếu thấy khó chịu nhớ bảo anh.
- Anh ra sofa nằm ngủ đi, không cần ngồi bên cạnh tôi đâu.
- Như vậy anh không yên tâm. Em cứ ngủ đi, anh ổn.
Ami thấy anh nói vậy cũng tỏ ra không quan tâm anh. Cô nhắm mắt lại ngủ, anh ngồi trông cô, nắm chặt tay cô rồi ngủ gật từ bao giờ không hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn nhân hào môn
FanfictionEm vẫn luôn tin, trong cuộc sống này có những cuộc gặp gỡ định mệnh. Và chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc thôi.