Sáng hôm sau, ánh nắng chan hoà chiếu qua khe cửa bất giác khiến cô tỉnh giấc. Cô nhìn lên gương mặt anh đang ngủ say, tay anh vẫn ôm chặt lấy cơ thể khiến cô có cảm giác ấm áp và hạnh phúc đến lạ thường.
Cô chồm người dậy hôn lên môi anh một cái nhẹ nhàng, Jungkook cảm nhận được sự mềm mại ấy mà dần mở mắt, nhìn thấy cô đang nhìn mình cười, anh cũng nhìn lại cô chằm chằm mà nói:
- Em nhìn gì mà vui vậy?
- Nhìn anh chứ nhìn gì!
- Bộ mặt anh có gì buồn cười lắm hay sao?
- Bây giờ em mới được nhìn kĩ gương mặt anh, sao hôm nay anh đẹp trai vậy nhỉ?
- Ôi trời, anh không đẹp thì ai đẹp đây?
- Anh tự tin quá vậy?
- Vợ anh đẹp như vậy, anh mà không đẹp thì làm sao mà xứng với vợ đây?
- Anh đang khen em đó hả? Đây là lần đầu tiên em nghe anh khen em đó. Thật lạ lẫm.
- Em lúc nào cũng đẹp. Anh đã thấy điều này từ ngày đầu tiên nhìn thấy em, nhưng bây giờ mới có cơ hội nói ra.
Ami nghe anh nói như vậy thấy rất vui thêm chút ngượng ngùng. Mỗi lần cô xấu hổ thì hai má lại ửng hồng. Anh liền nói:
- Em có biết là những lúc hai má em đỏ ửng lên ngại ngùng thì rất dễ thương không?
- Dễ thương vậy sao?
- Kim Tiểu Thư lạnh lùng kiêu sa biến đâu mất rồi, bây giờ em như con cún vậy đó.
- Anh bảo em là cún sao? Em là thú cưng của anh à?
- Cún dễ thương mà.
- Nhưng em không thích làm cún?
- Vậy em thích làm gì?
- Thích làm vợ của anh.
Jungkook bật cười, nhéo mũi cô rồi ôm cô thật chặt:
- Em dễ thương thật đấy. Anh phải giữ chặt mới được.
Cô cũng vòng tay qua ôm lấy anh, úp mặt vào ngực anh mà tận hưởng mùi hương nam tính mà quyến rũ này. Cô nói:
- Em cũng sẽ ôm chặt anh như bây giờ. Sẽ không ai có thể cướp lấy anh khỏi em đâu.
Anh mỉm cười mà hôn lên trán cô ôn nhu. Khoảnh khắc buổi sáng của đôi vợ chồng trẻ trôi qua thật ngọt ngào và ấm áp.
Một lát sau, hai người cùng nhau thức dậy. Cô xuống nấu đồ ăn sáng, anh ở đằng sau cứ ôm cô mãi không buông. Cô đi một bước anh cũng theo một bước. Ami thấy vướng nên cứ đẩy anh ra:
- Anh ra kia ngồi chờ em một chút đi.
- Sao vậy? Em thấy anh phiền phức quá hả?
- Đâu có. Anh cứ như vậy thì làm sao em nấu ăn thật ngon cho anh được đây?
- Đồ ăn em nấu lúc nào cũng ngon. Em không phải lo lắng.
Nói rồi, anh tiếp tục ôm chặt lấy eo cô. Ami cảm thấy cạn lời với anh, cô quay người lại mà càu nhàu:
- Jungkook à.....
Anh bất chợt hôn lên môi cô "chụt", cô đánh yêu anh một cái:
- Anh thật là....hết nói nổi mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn nhân hào môn
FanfictionEm vẫn luôn tin, trong cuộc sống này có những cuộc gặp gỡ định mệnh. Và chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc thôi.